Ngọc Khuyết Tàng Kiều

Chương 1: Nhốt nàng trong căn phòng xa hoa

Trời lúc ấm lúc lạnh, xuân hàn se lạnh, cơn mưa tí tách cuối cùng cũng ngừng lại. Gió mạnh gào thét, bóng cây lắc lư, cửa sổ cũ kỹ thiếu tu sửa phát ra những tiếng kẽo kẹt liên hồi.

Trong cung điện hoang vu, lạnh lẽo, Tịch Lam đang thêm than vào bếp lò nhỏ để sưởi ấm. Những mẩu than chỉ là vật liệu thừa, mới vừa bén lửa đã bốc lên một làn khói đen dày đặc, khiến nàng phải nghiêng đầu che miệng, khẽ ho khan, lo lắng sợ đánh thức thiếu nữ đang say ngủ trong phòng.

Tịch Lam quạt mạnh cho bếp lò cháy mạnh lên. Khói đen dần tan, hơi ấm từ từ lan tỏa khắp gian phòng. Nàng bước vào phòng trong, lắng tai nghe thấy tiếng giường lay động khẽ khàng, xen lẫn là những tiếng nức nở yếu ớt.

Nàng vội vàng vén rèm châu, tiến đến bên giường. Ba nghìn sợi tóc đen như mây xõa tung trên gối mềm, Vĩnh Ninh đang co mình trong chăn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mày nhíu chặt, khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô, bờ môi mềm mỏng để lại dấu răng hằn sâu. Trong giấc mơ, nàng khẽ thốt ra những âm thanh nghẹn ngào yếu ớt.

"Điện hạ?"

Tịch Lam lo lắng đặt tay lên trán nàng. Thấy nhiệt độ đã hạ bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng vỗ về bờ vai nhỏ bé.

Vĩnh Ninh giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển từng hơi một. Đôi mắt rưng rưng, mông lung nhìn quanh phòng. Vẻ đẹp mong manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Tịch Lam khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nàng.

Hoàn hồn lại, Vĩnh Ninh hít sâu, giọng nói yếu ớt khẽ vang lên:

"Đỡ ta dậy."

Tịch Lam chậm rãi đỡ nàng ngồi dậy, lót thêm một chiếc gối mềm sau lưng. Dựa vào đầu giường, mái tóc đen nhánh buông xuống bên hông, Vĩnh Ninh đặt tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lúc này, nàng mới nhận ra áo ngủ đã xộc xệch, vạt áo mở rộng để lộ bờ vai trắng ngần. Áσ ɭóŧ màu hồng cánh sen thấp thoáng như ẩn như hiện, tựa hồ đã bị lôi kéo đến lỏng lẻo. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo lại vạt áo, che đậy cảnh xuân lộ ra.

Tịch Lam đưa cho nàng một ly nước ấm:

"Ngài gặp ác mộng sao?"

Trưởng công chúa mới hồi kinh từ chùa miếu, hẳn vẫn chưa quen với nơi ở mới nên đêm ngủ không yên. Lần trước khi nàng mới đi chùa miếu, cũng từng như vậy. Đêm nào cũng gặp ác mộng, lo âu khó ngủ.

Vĩnh Ninh sắc mặt trắng bệch, khẽ gật đầu, tránh đi ánh mắt của Tịch Lam, chậm rãi uống nước ấm. Trong lòng nàng vẫn còn run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng trong mơ.

Trong giấc mơ, nàng bị giam cầm trong một căn phòng xa hoa, tựa như nơi đó được xây nên chỉ để nhốt riêng nàng. Một sợi tơ hồng trói chặt đôi tay mảnh khảnh của nàng. Nam nhân từ phía sau áp sát, mạnh mẽ khóa chặt nàng dưới thân, hơi thở nóng rực phủ lên sau gáy, từng nụ hôn cuồng nhiệt dán lên da thịt.

Nàng giãy giụa, khóc thút thít cầu xin, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt, như muốn khảm chặt nàng vào thân thể hắn, không bao giờ rời xa.

Bóng dáng nam nhân cao lớn, bàn tay rắn chắc bóp chặt eo nhỏ, một tay nắm lấy mắt cá chân thanh mảnh kéo nàng về khi nàng trốn chạy.

Vĩnh Ninh quỳ rạp xuống, nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhoè nước, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của nam nhân trước mặt. Hắn trông quen thuộc, khí chất uy nghiêm, tự phụ.

Bàn tay nóng rực đặt lên vai nàng, một tay siết lấy eo nhỏ nhắn, tay còn lại giữ chặt cổ tay nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo tựa lưỡi dao:

“Còn muốn trốn đi đâu? Trốn một lần ta bắt một lần.”

Những lời xin tha trong tiếng nức nở không đổi lấy được chút thương xót nào. Hắn hôn đi những giọt nước mắt, lấp đầy mọi tiếng khóc nghẹn ngào.

Sự trừng phạt ngày một nặng nề hơn. Sợi tơ hồng sau đó biến thành dây xích vàng, khóa chặt mắt cá chân nàng, nhốt nàng trong căn phòng xa hoa đó. Nàng trở thành vật sở hữu của hắn, ngày đêm không ngừng bị ràng buộc.

Trong giấc mơ mưa gió giàn giụa, mọi thứ đều ướŧ áŧ đến lạnh lẽo.