“Thư ký Tống, sắp xếp lại nhật ký cuộc gọi.”
“Thư ký Tống, mời khách dự tiệc cuối năm.”
“Thư ký Tống, đi đón phu nhân về nhà.”
“Tống…”
“Tống cái đầu ông ấy! Tặng ông một cú đấm, có muốn nhận không?”
Trong phòng họp rộng lớn, Tống Nhược Thần mở bừng mắt.
Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.
Tống Nhược Thần: “?”
Không khí bỏng lưỡi à?
Không đúng, đây là đâu?
Trước khi mất đi ý thức, anh vẫn còn đang ở giảng đường đại học, nghe lão giáo sư tổng hợp lại trọng tâm thi cuối kỳ.
Sau đó, ông nói một câu: “Những gì tôi giảng đều là trọng tâm.”
Anh tức điên, lập tức bật dậy phản kháng, nhưng vừa đứng lên thì chân trái vấp chân phải, ngã sõng soài xuống ghế.
“Này, sinh viên, đừng ngất chứ.” Giọng giáo sư lớn tuổi hốt hoảng vang lên bên tai. “Cậu biết bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu làm trọng tâm, được chưa?”
Có lẽ vì những gì anh biết còn chưa đủ để lấp đầy một tờ đề thi, nên anh không tỉnh lại nữa.
Mà bây giờ…
“Thư ký Tống, đi đón Yến Từ về…” Người đàn ông đang phát mệnh lệnh đột nhiên khựng lại. “Thư ký Tống, cậu bị sao thế?”
Yến Từ?
Cái tên này nghe quen tai quá.
Đm, chẳng phải là vai chính thụ trong bộ truyện ngược cẩu huyết hơn 500 chương kia sao?!
Đến mùa thi là cái gì cũng thấy hay ho.
Tối qua lúc tìm tài liệu ôn thi, anh vô tình bị một trang web đề xuất bộ truyện ngược máu chó này.
Ban đầu, anh khinh bỉ lướt qua, liếc sơ một cái là biết ngay thể loại nam chính không biết ăn nói.
…Thế rồi cả đêm cứ thế trôi qua.
Vai chính thụ tự ti, nhạy cảm. Vai chính công thì vô tâm, không biết nói chuyện. Hai người hiểu lầm đủ kiểu, gặp đủ trắc trở trong tình yêu, bị hành hạ suốt hơn 500 chương, dây dưa quấn quýt, đau đến cào tim gãi phổi…
Khoan đã.
Vậy chẳng phải “Thư ký Tống” chính là tên nhân vật công cụ số một trong truyện sao?
Không có tên đầy đủ, lúc cần có thể ra tay diệt kẻ thù của công ty, lúc rảnh thì giúp vun vén tình yêu của cặp chính. Đến cuối cùng, anh ta còn xả thân đỡ dao cho vai chính thụ rồi chết một cách bi thảm!
Tống Nhược Thần chỉ biết trùng tên với nhân vật trong truyện có nguy cơ xuyên sách, nên phải học thuộc cả tác phẩm. Ai mà ngờ trùng họ cũng bị xuyên?!
Vậy giờ anh phải học thuộc bao nhiêu đây? Toàn bộ đều là trọng tâm, đúng không?
Mà đã xuyên rồi thì theo quy tắc, có hệ thống không?
【Có thật luôn.】
Một giọng nói vang lên trong đầu anh.
【Hệ thống tới đây.】
【Tên khoa học của tôi là “Ví Tiền Quay Ngược Thời Gian”, ngài có thể gọi tôi là…】
“Tiểu Linh?” Tống Nhược Thần hỏi.
Cả người lẫn hệ thống đều im lặng.
【Gọi tôi là Béo Hổ.】
【Không được làm khó tôi.】
Một chiếc ví nhỏ xuất hiện trên tay Tống Nhược Thần, bên trong có vài đồng xu lách cách vang lên. Mỗi đồng đều ghi… 1 giây?
Một tiếng đing khẽ vang lên, đồng xu chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
【Số dư hiện tại của Ví Tiền Quay Ngược Thời Gian: 50 giây.】
Thời gian xung quanh lập tức quay ngược, trở về 10 giây trước, lúc này thư ký Tống vẫn chưa buột miệng chửi bậy.
Trong phòng họp, vai chính công vừa mở miệng, tiếp tục giao nhiệm vụ: “Thư ký Tống, đi đón phu nhân về nhà.”
Tống Nhược Thần không cần suy nghĩ: “Tôi muốn từ ch…”
Khoan đã.
Hình như trong truyện có nhắc sơ qua, thư ký Tong mắc bệnh di truyền, nếu mất công việc này, mất đi nguồn thu nhập thì sẽ chết sớm hơn.
Vai chính công cau mày: “Từ chức?”
Tống Nhược Thần lập tức đổi giọng: “Từ bỏ năm cũ, đón chào năm mới.”
Anh cúi đầu, thái độ trịnh trọng: “Chúc mừng năm mới sếp, chúc sếp an khang thịnh vượng trước hạn.”