Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 2004: Tiểu Quai, ta đau ~ 3+4

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Quân Vực thấy Tô Yên không nói gì.

Hắn thế nhưng lại không ăn vạ nàng.

Quân Vực cúi đầu, hôn Tô Yên từng chút, từng chút một.

Ôm chặt eo nàng.

Hoa hợp hoan rơi rụng trên đầu, trên vai hai người, quả nhiên hợp với tình hình hiện tại.

Quân Vực hôn lên khuôn mặt nàng, lẩm bẩm một câu

"Tiểu Quai không quên chuyện đã đáp ứng với ta chứ?"

Tô Yên sững người, sau đó lên tiếng hỏi lại.

"Chuyện gì nhỉ?"

Đồng chí Quân Vực bĩu môi

"Tiểu Quai quên rồi sao?"

Tô Yên ôm hắn

"Ta đáp ứng chàng quá nhiều chuyện, ta không biết chàng nói đến chuyện nào cả."

Quân Vực nhìn nàng, nhịn không được lại hôn một cái.

Ân cần dụ dỗ

"Tiểu Quai đồng ý với ta là sẽ chủ động hơn một chút."

Tô Yên nghe xong, liền chủ động dâng môi thơm, hôn hắn một chút.

Quân Vực tiếp tục nói

"Còn gì nữa?"

Tô Yên lại hôn thêm một cái.

Quân Vực nhìn khuôn mặt thản nhiên của nàng.

Hừ, rõ ràng nàng không hề hiểu hắn đang nói cái gì.

Hắn trực tiếp bế ngang Tô Yên lên.

Vừa đi vừa nói

"Tiểu Quai, ta bị thương rất nghiêm trọng, không có sức lực."

Tô Yên nghe xong, liền giãy giụa muốn xuống.

Quân Vực đã chạy vào trong.

Đi tới giường rồi thả người xuống.

Hắn dùng chút sức liền trở thành Tô Yên ở bên trên hắn.

Con ngươi đen nhanh mang theo cảm xúc áp lực.

Yết hầu hắn lăn lộn.

"Tiểu Quai, hy vọng nàng sẽ đối xử với ta thật tốt."

Tô Yên nghe xong, lại nhìn nhìn tư thế của hai người.

Hắn muốn nàng phải dùng sức?

Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, người nào đó đã tự động cởi y phục.

Màn nhẹ buông xuống.

Tô Yên nhìn Quân Vực, lại nhìn đống y phục bị hắn ném văng ra ngoài.

Quân Vực chớp chớp mắt.

"Tiểu Quai không muốn sao?"

Tô Yên nhìn bản thân mình, lại nhìn nhìn hắn, trầm mặc.

Nàng kéo tay hắn

"Đây là lần đầu tiên của ta, có khả năng biểu hiện sẽ không được tốt."

Thân thể này của nàng, xác thật là lần đầu tiên.

Nàng cũng có chút khẩn trương.

Quân Vực gật đầu, nốt ruồi son dưới đuôi mắt phải càng thêm lay động.

Cánh môi gợi lên một nụ cười

"Tiểu Quai phải đối xử với ta thật tốt."

Giọng nói của hắn còn mang theo sự hưng phấn khó kìm nén. =)))

( Sắp được ăn thịt có khác. Anh chờ ngày này lâu lắm dzùi :))) )

Tô Yên duỗi tay buông màn xuống.

Sau đó, nàng nắm chặt tay, khuôn mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu.

Cúi người xuống hôn Quân Vực.

Quân Vực hưng phấn muốn phát điên.

Cmn chứ cái gì mà thân thể bị thương, cái gì mà không có sức lực.

Biểu hiện của hắn không có một chút nào giống với người bị trọng thương khó chữa.

(Cmn anh tôi còn có thể lên giời luôn ấy chứ đùa à =))).)

Tô Yên liền ngơ luôn ······ ách, nhưng mà, vẫn có thể chấp nhận được.

Bên ngoài điện Yên Vực, An Túc và An Đồng đứng chờ đã ba ngày ba đêm, chờ đến mỏi mòn mà Thiếu chủ nhà mình vẫn chưa lòi cái mặt ra.

Hai người quay đầu nhìn nhau, sau đó lại nhìn đi chỗ khác.

An Đồng nhẹ giọng

"Không phải đại phu nói, thân thể thiếu chủ phải dưỡng thương cẩn thận, không được vận động mạnh sao?"

An Túc trầm mặc, sau đó chậm rãi trả lời

"Có lẽ, Thiếu chủ mất khống chế rồi, cái vấn đề thân thể mình bị trọng thương, Thiếu chủ cũng quên luôn rồi."

.......

Sang tới ngày thứ tư.

Tô Yên rời khỏi giường, đi ra ngoài trắc điện.

Chỉ một lát sau, Quân Vực liền dính lại đây.

Đầu hắn gác lên vai Tô Yên.

Hơn nửa sức nặng cơ thể đều đè lên trên người nàng.

"Tiểu Quai đi đâu?"

Tô Yên nhìn thoáng qua vết thương trên tay hắn

"Tìm chút thuốc đắp cho chàng."

Quân Vực liếc liếc nhìn miệng vết thương sâu tới lộ cả xương trên cánh tay mình.

Vì quá hưng phấn nên mấy miệng vết thương lớn trên người hắn chịu không nổi lại bục ra.

Hắn nhìn Tô Yên đang lúi húi tìm thuốc.

Híp mắt, lên tiếng

"Ừm."

Hắn vẫn dính lấy nàng, không hề hỗ trợ nàng tìm thuốc, chỉ đơn giản là dính lấy nàng giống như một miếng cao da chó.

Hơn nữa, hắn còn là một miếng cao dính vô cùng có trọng lượng.

Khi Tô Yên đang tìm thuốc thì cảm giác có người ở ngoài cửa.

Động tác tìm thuốc liền khựng lại.

Nàng đứng dậy, đi ra ngoài.

Quân Vực giật giật mí mắt

"Tiểu Quai không tìm dược cho ta sao?"

Tô Yên nhìn hắn

"Hình như có người tới đưa dược cho chàng."

Nói xong, nàng duỗi tay chỉnh lại quần áo cho hắn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Sau đó lôi kéo người đi ra ngoài.

Quân Vực đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Tô Yên nhìn về phía hắn, nghi hoặc

"Làm sao vậy?"

Quân Vực dính lại đây, ngữ điệu lười nhác

"Không muốn Tiểu Quai đi mở cửa."

Tô Yên nghi hoặc

"Vì sao?"

Ngay khi mở cửa ra nàng liền rõ ràng.

Đường Nhất đứng ở cửa, một thân hắc, y sắc mặt ôn hòa, không kiêu ngạo không siểm nịnh

"Tô Yên Chủ Thần, chúng ta lại gặp mặt."

Hắn hành lễ với Tô Yên .

Tô Yên gật gật đầu.

Đường Nhất đến từ Thâm Uyên Ma Vực, đã từng đứng đầu sáu đại yêu sử .

Chỉ là hiện giờ, sáu đại yêu sử đã theo tôn chủ thoái ẩn mà rời đi.

Tô Yên dò hỏi

"Chuyện gì?"

Đường Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vực đang dính ở trên người nàng.

Hắn có điểm bất đắc dĩ,

"Tới đón Quân Vực thiếu chủ trở về. Yêu hồn ngài ấy bị thương nặng, không nên rời khỏi Ma Vực quá lâu ."

Tô Yên gật gật đầu.

Tức khắc liền rõ ràng Quân Vực vì sao không muốn nàng mở cửa.

To Yên đang muốn nói chuyện.

Quân Vực run run lông mi, yếu ớt nói

"Tiểu Quai, miệng vết thương đau."

Tô Yên sửng sốt một chút, cúi đầu đi xem miệng vết thương.

Nàng đang muốn đỡ hắn trở về nghỉ ngơi, Đường Nhất đã chậm rãi mở miệng

"Quân Vực thiếu chủ, dược của ngài đã được mang đến. Uống xong , liền trở về đi."

Nói xong, Đường Nhất đã dâng bình sứ lên.

Tô Yên duỗi tay, bình sứ liền bay đến tay nàng.

Nàng nắm chặt cái chai, rút ra nút lọ, đưa tới bên môi hắn, nghiêm túc mở miệng

"Uống đi."

Quân Vực liếc liếc Đường Nhất một cái, sau lại nhìn Tô Yên một cái.

"Tiểu Quai cũng thật vô tình với ta."

Nói rồi nhận cái chai, sau đó uống vào.

Tuy mồm thì nói Tô Yên vô tình vô nghĩa, thế mà còn ôm không buông tay.

Đường Nhất tựa hồ sớm đã quen tay hay việc với trường hợp như vậy.

Mặt không đổi sắc, nói

"Thiếu chủ, nên trở về. Ngài ở Cửu Trọng Thiên càng lâu, thân thể sẽ càng chậm hồi phục."

Nhắc tới thân thể Quân Vực, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Tô Yên khẳng định là để ý.

Quả nhiên, Tô Yên cạy người nào đó xuống dưới.

"Mau trở về đi thôi."

Quân Vực nhìn tình hình hiện tại, biết chắc dù có giả vờ thì cũng không có khả năng lưu lại.

Hắn ôm Tô Yên, lại hung hăng hôn một cái.

Sau đó mở miệng, nhất định muốn một cái hứa hẹn

"Tiểu Quai khi nào đi tìm ta?"

Tô Yên

"Chờ ta giải quyết xong mấy chuyện."

"Tiểu Quai khi nào giải quyết xong?"

"Ta sẽ tận lực, nhanh một chút."

Quân Vực nghe lời nàng nói.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn Tô Yên

"Ngày mai, ngày mai ta muốn gặp được Tiểu Quai. Nếu không gặp được, ta sẽ tới tìm."

Chiêu lì lợm la liếʍ này đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Nàng dừng một chút.

Cẩn thận ngẫm lại mấy chuyện cần xử lý.

Nhìn Quân Vực chuẩn bị muốn được một tấc lại muốn tiến một thước .

Nàng che miệng hắn, gật đầu.

"Được, ngày mai đi tìm chàng."

Có được hứa hẹn, Quân Vực lúc này mới coi là vừa lòng.

Trước khi đi lại ho khan hai tiếng, mí mắt buông xuống, biểu hiện một chút bộ dáng "thực suy yếu" của mình .

Mồm vẫn không ngừng nhắc nhở Tô Yên,

"Tiểu Quai chớ quên hứa hẹn nha."

Nói xong, lúc này mới chịu rời đi.

Quân Vực vừa đi, An Túc, An Đồng, còn có Đường Nhất cũng rời đi theo.

An Đồng không nghĩ tới Đường Nhất thế mà còn có thủ đoạn cao siêu như vậy.

Có thể dùng hai ba câu đã thỉnh được tôn Phật này về .

Có lẽ do An Đồng biểu hiện quá mức rõ ràng.

Đường Nhất thấy được.

Hắn ôn hòa cười cười

"Trải qua nhiều, ắt sẽ biết."