Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1917: Xin chào, học bá! 43

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

Liên tục bị Cổ Quyết xài những lời này mà nhõng nhẽo suốt một tuần.

Cuối cùng, lúc hắn ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, Tô Yên không nhịn nữa, đem hắn trói lại ở trong phòng một ngày.

Thứ hai đi học.

Tô Yên ngủ dậy, nhìn thấy Cổ Quyết bị trói ở góc tường.

Hắn dùng đôi mắt xanh thẳm tội nghiệp nhìn cô.

Trong miệng bị nhét một cái khăn trùm đầu, nói không nên lời.

Tô Yên rời giường, đi đến trước mặt hắn.

Cô lấy vật trong miệng hắn ra.

Hắn đang muốn tội nghiệp mà mở miệng.

Tô Yên lại nhanh hơn hắn một bước.

"Về sau còn muốn em đút cơm cho anh không?"

Cổ Quyết nhìn sắc mặt Tô Yên, dừng một chút, lắc đầu.

Tô Yên

"Còn muốn em mặc quần áo cho anh không?"

Cổ Quyết lại lắc đầu.

Tô Yên

"Còn muốn tắm cùng em, bắt em 24 tiếng ôm anh không?"

Cổ Quyết tội nghiệp cực kỳ, lắc đầu.

Vừa lắc đầu vừa mở miệng

"Vậy chủ nhân vẫn là của một mình Cổ Quyết sao?"

Tô Yên lúc trả lời vấn đề này, hơi cân nhắc.

Chủ yếu là tên lang yêu này dựa vào lời này mà làm nhiều chuyện ngu xuẩn.

Cô nói

"Chỉ cần anh không làm mấy việc quá mức, thì vẫn sẽ luôn là vậy."

Cổ Quyết nghe vậy, dịch dịch về hướng Tô Yên.

Nói bằng giọng hết sức thận trọng

"Vậy chủ nhân sẽ đối tốt với Cổ Quyết sao?"

Tô Yên

"Sẽ"

Tiếng nói vừa dứt.

Đoạn dây thừng trong nháy mắt bị hắn xử lý rơi rớt tan tác.

Tô Yên giật giật lông mày.

Hắn một tay ôm lấy cô.

"Chủ nhân trói ta là đối tốt với ta?"

Ở chung nhiều ngày như vậy, Tô Yên cảm thấy hắn chắc chắn còn có hậu chiêu nên không trả lời, chờ hắn.

Cổ Quyết vừa thấy Tô Yên không nói chuyện.

Nhịn không được liếc mắt một cái.

Sau đó yên lặng dơ tay, trên tay hiện lên hai vệt đỏ bừng

Dây thừng siết thật chặt, hắn dùng tay giãy giụa, thế cho nên còn bị xước nhẹ.

Mắt hắn trông mong

"Chủ nhân, ta đau."

Tô Yên nhìn thoáng qua

"Tí nữa lấy bình xịt khử trùng phun hai cái."

Cổ Quyết vừa nhìn cô, vừa nói

"Chủ nhân trói ta lại một ngày một đêm, chưa ăn gì cả."

Tô Yên

"Là do anh không ăn."

Cổ Quyết hơi ngẩng đầu.

"Chủ nhân không đút cho ta, ta làm sao ăn?"

Tô Yên trầm mặc.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Hắn tuyệt đối là cố ý.

Tô Yên bỗng nhiên mở miệng nói với hệ thống của mình

"Tiểu Hoa"

"A, em đây, ký chủ."

"Em cảm thấy là Cổ Quyết lợi hại hơn hay là Tần Huyên Nhu lợi hại hơn?"

Tiểu Hoa mờ mịt

"Hả??"

Tô Yên

"Em trước đó không phải vẫn luôn khen với ta là Tần Huyên Nhu lợi hại?"

"Đúng đúng đúng."

Sau vụ Tần Huyên Nhu nhảy lầu, Tiểu Hoa luôn miệng Tần Huyên Nhu.

Chỉ cảm thấy nữ nhân này quá trâu bò.

Nhưng ký chủ hỏi nó Cổ Quyết đại nhân cùng Tần Huyên Nhu ai giỏi hơn??

Nếu là hỏi Quân Vực đại nhân cùng Tần Huyên Nhu ai lợi hại, vậy khẳng định là Quân Vực đại nhân lợi hại.

Nó đi theo ký chủ vào nam ra bắc thấy nhiều loại người như vậy, Quân Vực đại nhân chính là bạch liên bá vương hoa, còn là loại có độc ấy.

Ai chạm vào liền chết.

So về ghen tuông, so về kỹ năng vòng vo, so trình độ đen tối, không ai có thể so lại nha.

Nhưng Cổ Quyết này ······ tuy rằng cũng là phân thân của Quân Vực đại nhân, nhưng lại có điểm quá trẻ con.

Tiểu Hoa thậm chí cảm thấy, còn có chút đàn bà.

Ngày nào cũng chỉ biết trước mặt ký chủ cọ cọ cọ, kéo chân sau.

Di ~

Nghĩ lại Tần Huyên Nhu.

Tiểu Hoa

"Ký chủ, Tiểu Hoa cảm thấy Tần Huyên Nhu lợi hại hơn."

Tô Yên nhìn người đang nằm bò trong ngực.

Mở miệng

"Ta cảm thấy hắn lợi hại hơn."

Tiểu Hoa mờ mịt

"Ký chủ cảm thấy hắn lợi hại ở đâu?"

Nó sao lại không thấy vậy?

Tô Yên

"Da mặt dày nên lợi hại."

"Ặc, ký chủ đang mắng Cổ Quyết sao? Ký chủ ghét bỏ nam chủ đại nhân hả??"