Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1911: Xin chào, học bá! 37

Edit: nad

Beta: Ngân Minn

Mà lực chú ý của Cổ Quyết đều dính trên người Tô Yên.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm cô, nóng bỏng mà hưng phấn.

Nhưng xung quanh ngày càng nhiều người vây lại đây, tất cả đều tới tìm chủ nhân của hắn.

Khóe môi đang nhếch lên của Cổ Quyết bắt đầu chậm rãi hạ xuống, con ngươi màu lam nhạt trở nên âm trầm.

Hắn dùng một tay ôm Tô Yên vào trong lòng ngực, tỏ ý chiếm hữu, nhìn chằm chằm mấy người xung quanh.

Ánh mắt siêu hung luôn.

Làm cho mấy người đang vây xung quanh sợ tới mức một đám đều lùi lại phía sau.

Bạn ······ bạn học sinh mới tới này trông không dễ chọc.

Với lại....

Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy?

Vì sao học sinh chuyển trường này cứ ôm lấy Tô Yên??

Hai người này trông rất mờ ám.

Mọi người thật sự rất thắc mắc.

Tô Yên bị hắn ôm lấy, cô ngẩng đầu lên.

Nghi hoặc

"Làm sao vậy?"

Cổ Quyết

"Bọn họ với chủ ··· ưʍ."

Chưa kịp nói xong đã bị che miệng lại.

Tô Yên sửa lại

"Gọi em là Tô Yên."

Cổ Quyết ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn thích ở gần chủ nhân, mặc kệ là phương thức nào.

Vậy nên sự âm trầm trong ánh mắt bị chút vui mừng thay thế.

Tô Yên buông tay.

Cổ Quyết mở miệng

"Bọn họ giống như muốn gây sự với em."

Bạn học xung quanh lập tức yên ắng.

Đây là ý gì?

Coi bọn họ là lưu manh??

Mấy bạn học nữ mặt đỏ bừng đứng đó.

Mấy người cao ngạo thì dậm chân quay lại chỗ ngồi.

Tô Yên gỡ bàn tay trên eo cô ra.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Ừm, không gỡ được.

Cô hơi dùng sức nhưng hắn vẫn ôm cô thật chặt.

Tô Yên quay qua, nói nhỏ với hắn

"Có chút hối hận vì đã để anh đi học."

Cổ Quyết sửng sốt.

Sau đó yên lặng buông lỏng tay.

Tô Yên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng bèn cầm tay hắn.

Nghiêm túc nói

"Như này thì được."

Cổ Quyết thấy Tô Yên chủ động cầm tay hắn mới miễn cưỡng gật đầu.

Hai mắt xanh thẳm trong suốt, tỏ ra vẻ tội nghiệp nói

"Chủ nhân về nhà có bồi thường cho ta không?"

Tô Yên yên lặng nhìn hắn.

Cổ Quyết thấy cô không nói lời nào, liền tựa lên vai cô, muốn cọ cọ.

Sau đó mở miệng

"Chủ nhân ······."

Tô Yên

"Gần đây anh có nằm mơ hay nghĩ đến một số việc lạ gì đó không?"

Cổ Quyết nhìn Tô Yên

"Không có."

Nói xong, hắn vui vẻ lại định ôm cô

"Cổ Quyết ngủ cùng chủ nhân rất vui."

Tô Yên giơ tay, ấn vai của hắn, làm cho hắn ngồi yên.

"Ừm"

Cô đáp lại một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Hành động của hai người, dĩ nhiên bị mấy người gần đó nhìn thấy.

Thấy bọn họ ngồi gần nhau như vậy, Tô Yên nói gì đó, học sinh mới đến kia còn cười rất vui vẻ.

Cả đám hâm mộ rồi ghen ghét.

Dựa vào cái gì mà Tô Yên lần nào cũng được mấy nam thần để ý.

Đầu tiên là mờ ám với Bạch Hoành Vũ, sau lại dây dưa với Tô Cổ.

Học sinh chuyển trường Cổ Quyết mới tới chưa đầy một tiếng, hai người vậy mà lại thông đồng với nhau.

Cô ta dựa vào cái gì chứ??

Sự ghen ghét trong lòng mấy nữ sinh dâng lên.

Chẳng cần nói gì với nhau, chỉ bằng ánh mắt, nữ sinh trong lớp hình thành một loại ăn ý cùng chung kẻ địch.

Vào tiết học thứ hai, khác với tiếng bàn luận ríu rít trong tiết một, trong lớp rất yên lặng.

Nhưng mấy tờ giấy nhỏ lại truyền qua khắp nơi.

Sau khi tan học, Tô Yên thấy Cổ Quyết ủ rũ dựa lên người cô.

Liền bảo Tô Cổ đưa hắn đi làm quen xung quanh.