Editor: Hạ Thiên
Beta: Tinh Niệm
Trong đại điện chỉ còn lại có Tô Yên cùng Lục.
Lục ngẩng đầu nhìn cô
"Tới chỗ này, có mục đích gì?"
Hắn hỏi trắng ra.
Tô Yên nghiêm túc nói
"Là chàng dẫn ta tới."
Lục đi tới chỗ Tô Yên, từng bước ép sát
"Cô muốn cái gì?"
Hắn lại hỏi một lần.
Còn chưa chờ Tô Yên trả lời, hắn liền lại hỏi một câu
"Cô muốn cái gì từ ta?"
Đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên.
Biểu tình trên mặt khó dò.
Tô Yên nghiêm túc
"Ta cũng chỉ là muốn đến nhìn chàng."
Dứt lời, cả hai người cùng yên tĩnh.
Sau đó, khóe môi hắn gợi lên, châm biếm nói
"A? Phải không?"
Tô Yên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt.
Hắn chính là không tin cô.
Tô Yên
"Ta có thể thích chàng không?"
Lục sửng sốt.
Tô Yên lại một câu
"Chàng sẽ thích ta sao?"
Lục sau khi nghe xong, vẻ châm chọc càng tăng lên.
"Để ta thích cô? Sau đó thì sao? Muốn cái gì?"
Tô Yên nói một cách đương nhiên
"Muốn cùng chàng ở bên nhau."
Cô nói quá bình đạm rồi, giống như đây là một chuyện cực kỳ tự nhiên.
Sau đó Tô Yên duỗi tay, bắt được ống tay áo hắn.
Cô thực nghiêm túc nói
"Những lời ta nói đều là thật sự."
Vốn dĩ cô là muốn hắn đừng hoài nghi mình.
Nhưng vừa tới gần, Tô Yên phát hiện hắn hình như có điểm không quá thích hợp.
Môi hiện lên màu đỏ bất thường, như là màu máu, hơi thở hỗn loạn, động tác của hắn cũng có chút chậm chạp.
Đây là biểu hiện khi bị thương.
Dù cho hắn cực lực áp chế, nhưng Tô Yên vừa tới gần nên vẫn phát giác ra được.
Cô ngẩn người
"Chàng bị thương."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Hắn đang muốn châm chọc nói chuyện.
Kết quả, Tô Yên căn bản đều không có nghe hắn mà đã lôi kéo người đi ra ngoài.
Cô là muốn đi tới phòng hắn, chỉ là chỗ này quá lớn, cô vừa tới cũng không biết đường đi.
Tô Yên mở miệng
"Chàng ở chỗ nào?"
Người nào đó chỉ là như cười như không nhìn cô, vẫn chưa trả lời.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Dạo qua một vòng, cuối cùng Tô Yên đành lôi kéo hắn ngồi trên bảo tọa Yêu Vương.
Vừa cởϊ qυầи áo hắn vừa nói
"Chàng không cần phản kháng ta, ta sức lực rất lớn, chàng phản kháng không được đâu."
Lục nghe lời này, rõ ràng hắn thực chán ghét người khác tới gần mình, càng chán ghét loại lời nói cưỡng bách như vậy.
Chỉ là những thứ này đều phát sinh ở trên người Tô Yên, hắn chẳng những không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có chút muốn cười.
Những chuyện khi còn nhỏ từng màn hiện lên trong đầu hắn.
Nghiêm túc mà nói, một năm sống chung kia, Tô Yên đối với hắn cực tốt.
Cô là người duy nhất quan tâm hắn, sẽ không thèm để ý lời người khác mà vẫn luôn bảo hộ hắn.
Cũng là bởi vì như vậy, hắn hiện tại mới chán ghét cô cực kỳ.
Năm đó khi thấy nguyên thân của hắn, rõ ràng trong miệng nói không sao, nhưng cũng không quay đầu lại liền đi rồi.
Hắn đều quên mất chính mình ngồi bao lâu ở trong sơn động kia.
Mấy ngày đầu còn vẫn luôn tự biện hộ lý do thay cho cô, khẳng định là trên đường có việc trì hoãn.
Hắn lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện đi ra ngoài, sợ Tô Yên trở về tìm không thấy hắn.
Lúc sau đợi thật lâu thật lâu, mới dần dần tiếp nhận sự thật này.
Cô đi rồi.
Cô không cần hắn.
Từ đó, hắn chán ghét tất cả mọi người trên thế giới này, bao gồm chính hắn.
Thời gian sau đó, hàng đêm khó ngủ, dù có là ngủ rồi cũng sẽ lặp lại làm ác mộng, bừng tỉnh, ngủ, lại bừng tỉnh.
Thậm chí còn nhiều hơn cả số lần trước khi gặp Tô Yên.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Hắn cũng đã dần quen với cuộc sống như vậy.