Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1761: Tô thiếu hiệp uy vũ 44

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

An Túc vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên nổi giông bão.

An Túc, An Đồng rời đi, nháy mắt liền biến mất.

Bọn họ rời đi không lâu, mây đen cuồn cuộn, khói bụi mịt mù.

Mặt đất chấn động giống như có thứ gì đó muốn rạch đất chui lên.

Tô Yên đứng im chờ đợi.

Đúng lúc này, đồng chí Tiểu Hồng với thân thể to lớn liền xuất hiện, quăng quăng cái đuôi tới lui chạy khắp nơi chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Phàm là những động vật có chút tiếng tăm ở ngọn núi này đều bị nó cắn chết rồi.

Nó chính là con rắn dũng mãnh nhất của ngọn núi này.

Nghĩ vậy, nó phun lưỡi rắn phì phì.

Quăng cái đuôi, tâm tình có vẻ không tồi.

Nó bỗng chú ý tới một bóng người đang đứng đằng xa

Ơ?? Yên Yên??

"Tê tê tê tê tê tê tê"

'Yên Yên, Yên Yên.'

Tiểu Hồng hưng phấn phóng như bay tới chỗ Tô Yên.

Tô Yên nhìn Tiểu Hồng.

Nháy mắt, nó liền hưng phấn quấn tròn lấy nàng.

Kết quả, vừa mới kịp quấn lấy Tô Yên, còn chưa kịp nói một lời.

'Phanh!!'

Một cỗ năng lượng màu đen từ dưới lòng đất bắn lên, hướng thẳng về phía một người một rắn

Kết quả, toàn bộ đều nện vào người Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng đơ mất ba giây, lập tức gào to

"Tê tê tê tê tê!!!!"

'Đau!!!!'

Nháy mắt liền thu nhỏ thân thể.

Tô Cổ huyễn hóa ra hình người, bắt lấy Tiểu Hồng.

Hắn nhìn về phía Tô Yên, mặt đất xung quanh vẫn còn chấn động.

Nàng lên tiếng

"Lui về phía sau."

Tô Cổ vội vàng lui về sau lưng nàng.

Tô Yên nâng tay lên, đôi mắt đen láy liền biến thành màu vàng.

Xung quanh nàng, hào quang tỏa sáng rực rỡ.

Hào quang đối lập với lực lượng hắc ám màu đen, giằng co một lúc sau

'Phanh!'

Hai lực đạo cùng phát nổ.

Tô Yên không chút sứt mẻ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Bên kia có một thân ảnh đang lăn một vòng trên mặt đất, hắn hộc ra một ngụm máu đen, nhưng lại không loãng như máu thông thường mà lại sền sệt.

Đó là thứ gì?

Thân ảnh kia mặc một thân áo tím, chống tay đứng dậy

"A"

Một khuôn mặt khá anh tuấn, đôi mắt xám tro, dọc theo hai bên tai là những hình xăm đóa hoa và dây đằng màu tím đen.

Nam Minh - người nàng đã từng giao thủ khi ở Minh Giới.

Lúc ấy gã bị Tô Yên ném vào dung nham.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Vốn tưởng rằng sẽ chết, không nghĩ tới vẫn có thể bò ra khỏi chỗ đó, lại còn hoàn hảo xuất hiện ở đây.

Làn da Nam Minh xám trắng - đặc trưng của 'người bất tử'.

Đôi mắt vàng của Tô Yên nhìn chằm chằm Nam Minh.

Nam Minh nhìn xung quanh vị trí Tô Yên đứng, nhăn mày

"Không hổ là Chủ Thần a, sát khí đầy mình mà vẫn có thể làm cho vạn vật xung quanh phát triển không ngừng."

Xung quanh nơi Tô Yên đứng, những thực vật khô héo lại lần nữa đâm chồi nảy lộc, cây cỏ tươi tốt mơn mởn.

Thậm chí còn có hai con bướm vừa phá kén đang bay lượn trên khóm hoa.

Tiểu Hồng và Tô Cổ đứng phía sau lưng Tô Yên.

Tiểu Hồng cảm nhận thấy có một cỗ lực lượng đang trấn an, chữa trị vết thương vừa rồi của nó.

Thân thể không còn đau rát như lúc nãy nữa, với cả..... lâu lắm rồi nó không được ăn bướm nha.

Lập tức Tiểu Hồng liền biến lớn thân thể, hồng hộc chạy theo hai con bướm vừa phá kén kia.

"Tê tê tê tê tê"

'Hai con bướm này có vẻ rất ngon nha.'

Lực chú ý của Nam Minh chuyển sang Tiểu Hồng.

Ở trong mắt Nam Minh, Tiểu Hồng chính là một mảnh Minh Thạch di động.

Nam Minh lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Chủ Thần đại nhân, lực lượng của ngươi còn chưa khôi phục đúng không? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể gϊếŧ chết được ta sao?"