Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là
"Về sau chàng cũng sẽ ở lại đây sao?"
Tuân Cảnh sửng sốt.
Kim Nhất đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời thay
"Vương gia vốn sống tại Kinh thành, tới đây là do có chuyện quan trọng cần xử lý. Chờ mọi việc xử lý xong xuôi, sẽ quay lại Kinh thành."
Tô Yên nghe xong, gật gật đầu.
Lúc này mới bước vào trong nhà.
Chỉ cần không ở lại chỗ này là tốt rồi.
Nếu tiếp tục ở lại nơi hay mưa như này, nàng thì không sao, nhưng sợ là những người xung quanh sẽ phải chịu tai họa lớn.
Ba ngày sau.
Khâm sai đại thần được Hoàng đế Kim Vĩnh quốc phái tới và sứ thần Giang Lan quốc đều cùng ở tại một trạm dịch.
Nghe nói tối nay phủ Trấn Nam Vương mở tiệc, Tô Yên cũng phải tới.
Nàng thức dậy từ sớm, đem chậu đất có chôn hạt giống ra chỗ có ánh nắng phơi.
Mưa phùn liên miên hai ngày.
Tô Yên liền không ra khỏi cửa hai ngày.
Vẫn luôn trốn trong phòng, ngoài ngủ thì chính là ngủ.
Tới hôm nay, thời tiết sáng sủa hơn một chút, nàng mới rời giường ra khỏi cửa.
Dưới chân Tô Yên truyền tới âm thanh
"Tê tê tê tê tê"
Làn váy nặng nặng như bị ai đó giật.
Cúi đầu liền thấy Tiểu Hồng phun lưỡi rắn phì phì.
"Tê tê tê tê tê"
Yên Yên! Yên Yên!!
Tiểu Hồng tràn đầy kinh hỉ.
Rốt cuộc cũng tìm được Yên Yên rồi.
Tô Yên khom lưng, đặt Tiểu Hồng vào trong lòng bàn tay.
Tiểu Hồng thuận thế quấn tròn quanh cổ tay nàng.
"Tê tê tê tê tê?"
Yên Yên!! Chị không tìm thấy em có phải rất sốt ruột không??
Tô Yên không đáp lời.
Chỉ sờ sờ đầu Tiểu Hồng hai cái, trấn an nó.
Nếu nói là nàng quên mất nó, sợ là nó sẽ thương tâm.
Cho nên, nàng không nói gì.
Tiểu Hồng cọ cọ vào tay Tô Yên.
"Tê tê tê tê tê"
Sau đó, ngóc đầu lên.
Tô Cổ bỗng nhiên lên tiếng
"Tiểu Hồng, ngủ đi."
Tiểu Hồng ngơ ngác
"Tê tê tê tê tê?"
Vì cái gì?
"Thật sự rất ồn ào."
"Tê tê tê tê tê??"
Ngươi ghét bỏ ta??
"Che giấu tốt như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện, ngươi cũng thật thông minh."
Giọng nói của Tô Cổ không hề phập phồng, nghe không hề có một chút ý tứ khích lệ nào.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tiểu Hồng
"Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê!!"
Ngươi vốn không thèm che giấu, ngươi nói ta ồn ào, còn cố ý muốn ta ngủ!!
"Ngu ngốc."
Tô Cổ nói xong cũng không thèm cãi nhau với nó nữa.
Tiểu Hồng ồn ào thêm một lát, thấy Tô Cổ không nói chuyện với nó, dần dần liền im lặng.
Nói nhiều quá lại thấy mệt, nghỉ ngơi một chút đi.
Sau đó, Tiểu Hồng liền ghé vào tay Tô Yên mà ngủ.
Thời tiết Thượng Vận thành này thật sự không được.
Vừa mới nắng chưa được bao lâu, quay ra quay vào, mặt trời đã lặn mất tăm mất tích từ bao giờ.
Tô Yên vừa mới đem chậu hoa ra tắm nắng được một lát.
Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, lại chậm rì rì dọn chậu hoa vào trong nhà.
Nàng còn chưa bê chậu hoa vào tới cửa đã thấy Tiểu Đào chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói
"Công chúa, công chúa."
Nghe giống như có chuyện đại sự.
Tô Yên quay đầu lại nhìn, dừng chân
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
Tiểu Đào đứng đó, biểu tình trên mặt có chút rối rắm.
Trông nàng ấy rất vui vẻ, nhưng lại cố kỵ không dám nói.
Tô Yên bê chậu hoa vào trong phòng
"Nói đi."
Tiểu Đào vội vàng mở miệng
"Công chúa, người biết không? Phó tướng Tống Trinh đang quỳ ở trước cửa thư phòng của Trấn Nam Vương."
Tô Yên ngẩng đầu, nghi hoặc
"Vì sao phải quỳ?"
Tiểu Đào lên tiếng
"Nghe nói là nàng ta tự phạt, nói mình lấy thân phận nữ nhi tiến vào quân doanh đã phá hủy quy củ của quốc gia. Cho nên quỳ ở đó chịu phạt từ đêm qua."
___
Tới đây, tới đâyyyy.
Bạo chương tới rồi đâyyyyy.