Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1609: Sủng phi hắc hoá 16

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngoảnh lại nhìn Tống Trinh, vẫn là cái nhìn như vậy, không chút gợn sóng.

Một lúc lâu sau, nàng nghiêm túc nói

"Bổn cung tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền khi dễ."

Nói xong nàng mới đi về sân của mình.

Vẻ mặt Tống Trinh có chút trầm xuống.

Tô Yên đi rồi, trên lôi đài, ánh mắt Âu Dương Du dừng bên cạnh Tống Trinh.

Thật lâu sau, nói

"Mặc kệ ngươi nói cái gì, nàng chính là công chúa Giang Lan. Ngươi vừa nãy, quá phận."

Tống Trinh cúi đầu không nói gì.

Âu Dương Du nhìn vết thương trên tay nàng ta, dời tầm mắt, mở miệng

"Đi tìm đại phu băng bó đi."

Tống Trinh ôm quyền

"Vâng"

Xong rồi xoay người rời đi.

Còn Âu Dương Du lại nhìn về hướng Tô Yên, hình như có phần khác so với tình báo.

Tô Yên trở về nhà, Tiểu Hoa hưng phấn mở miệng

"Ký chủ vừa nãy thật soái a."

Tô Yên nghi hoặc

"Ân?"

Nàng không hiểu rốt cuộc mình soái chỗ nào, bởi vì nàng cảm thấy bản thân cũng không làm ra chuyện gì ghê gớm.

Trở về sân, phát hiện Tiểu Hồng đang ăn hoa, nàng đi qua, ngồi xổm xuống

"Hoa có ngon không?"

Tiểu Hồng phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê"

Cũng được.

Tô Yên cúi đầu, cắn một cánh hoa.

Ân.....

Vẫn cảm thấy nó không thể ăn.

Lúc này, Tiểu Hoa đột ngột lên tiếng

"Leng keng, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ ẩn. Trong vòng một tháng, trồng đủ 999 đóa hoa trong phủ Trấn Nam Vương ~~"

Nói xong, Tiểu Hoa lại nhịn không được nói

"Oa, nhiệm vụ này thật lãng mạn a."

Tô Yên trầm mặc.

Đây là cái nhiệm vụ gì?

Nàng chỉ cắn một ngụm hoa mà thôi.

Tiểu Hoa cổ vũ

"Ký chủ cố lên!"

Tô Yên nhìn Tiểu Hồng bên cạnh đã nhổ tận gốc cây hoa, mỗi cánh ăn một nửa.

Tô Yên yên lặng lấy cây hoa chôn xuống.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, chị còn phải trồng 998 đóa hoa. Ký chủ cố lên!!"

Thông báo nhiệm vụ xong, Tiểu Hoa bắt đầu do dự

"Ký chủ, có đại nghiệp trồng hoa này, chị vẫn còn muốn dọn ra phủ đệ sao?"

Tô Yên

"Muốn."

Ân, trồng hoa rất quan trọng, nhưng phủi sạch quan hệ với Trấn Nam Vương cũng rất quan trọng.

Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của thị vệ, Tô Yên thu thập đồ đạc, dọn ra khỏi phủ Trấn Nam Vương.

Khoảng cách từ vương phủ tới trạm dịch cũng không xa.

Vừa mới dọn qua, mắt Tiểu Đào đã đỏ lên, cảm thấy công chúa điện hạ bị uỷ khuất

"Công chúa điện hạ, ngài chịu khổ rồi."

Tô Yên lắc đầu

"Còn tốt."

Dựa theo kịch bản, nếu nàng gả cho Trấn Nam Vương mới là chịu khổ thật sự.

Cả đời sống như người vô hồn, chăm sóc hài tử của Tống Trinh và làm bạn với Trấn Nam Vương.

Tuy rằng sống tới thọ mệnh, nhưng vừa nghe tới kết cục này, Tô Yên dứt khoát cự tuyệt.

Cho nên dọn ra ngoài vẫn tốt hơn.

Nếu Tống Trinh thực sự thích Âu Dương Du, vậy thì gả cho hắn đi.

Không bao lâu, chuyện công chúa hoà thân với Trấn Nam Vương mà lại dọn ra khỏi phủ Trấn Nam Vương lan rộng.

Ở trạm dịch đến ngày thứ ba, Tô Yên gặp Tuân Cảnh, vừa lúc nàng ra khỏi trạm dịch, chuẩn bị mua hạt giống hoa.

Ngựa xe cuồn cuộn, thanh thế phô trương to lớn.

Mười mấy chiếc xe ngựa vang lên tiếng lục lạc đinh linh đinh linh.

Chiếc xe ngựa đầu tiên có thiết kế phức tạp, văn nhã mà sang trọng.

Thị vệ hắc y đứng trước xe, mở miệng

"Vương gia, tới rồi."

Tiếp theo, liền thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng xốc mành lên bước ra ngoài.