Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1552: Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 20

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên vừa đến công ty trước nửa giờ, mà người bên kia đã tới rồi.

Buổi sáng 7 giờ rưỡi, nhân viên công ty vừa mới bắt đầu chuẩn bị đi làm.

Nếu là bình thường giám đốc tập đoàn, giám đốc gì đó còn chưa tính, dù sao cũng là 8 giờ rưỡi ký hợp đồng, dù có là tới sớm cũng ở đằng kia chờ.

Nhưng mà lại là chủ tịch tập đoàn K, Trịnh loan tự mình tới.

Vì ký hợp đồng triển khai hợp tác cùng tập đoàn Tô thị, đủ để nhìn ra vị chủ tịch này rất coi trọng chuyện này.

Kết quả, Tô phụ từ trước đến nay 9 giờ mới tới công ty, hôm nay lại chưa đến 8 giờ đã có mặt ở phòng họp.

Ba Tô mở miệng câu đầu tiên chính là

"Xin lỗi xin lỗi, Trịnh tiên sinh, chiêu đãi không chu toàn, chiêu đãi không chu toàn."

Chủ động ôm sai lầm vào mình.

Đêm qua Trịnh loan còn thực dễ nói chuyện, cũng không biết là làm sao, cứ như là thay đổi thành người khác. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn hợp đồng, ngẩng đầu, nói

"Tô chủ tịch, thời gian của tôi hữu hạn. Quý công ty muốn tới ký hợp đồng, khi nào có thể tới? Cũng không thể để tôi ở chỗ này chờ mãi đấy chứ?"

Hắn bắt đầu hoành hành, rõ ràng chính là chính mình tới sớm, một giây liền thành tập đoàn Tô thị trì hoãn, bắt hắn ở chỗ này chờ.

Ba Tô nói

"Sẽ tới ngay thôi, sẽ tới ngay thôi."

Nói xong, liền đi ra ngoài phòng họp.

Trịnh Loan cúi đầu, tiếp tục xem hợp đồng trong tay.

An Đồng cùng An Túc nhìn lẫn nhau một cái.

Thiếu chủ... đây là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Thế bày nơi phải là tới ký hợp đồng?

Thế tới rào rạt như vậy, mục đích này, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra.

Là Tô Yên.

Chậc.

Sợ là hôm nay, lại là một hồi chiến tranh không thấy khói thuốc súng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Hiện giờ, Tô Yên chủ động nhắc tới không muốn cùng thiếu chủ ở bên nhau.

Ngài ấy liền như là một Ma Vương phá bỏ phong ấn, quả thực chính là trong phạm vi trăm mét, không có một ngọn cỏ.

Mà khi cởi bỏ phong ấn còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ma Vương một chút.

Đến nỗi kết quả ······ không thể đoán trước.

Vào phòng họp đầu tiên là Tô Vũ, cô ta mặc một thân váy zip công sở.

Tô Vũ cười mở miệng

"Trịnh tiên sinh."

Ánh mắt linh động, thanh âm dễ nghe vang lên.

Trịnh Loan nâng mí mắt một chút rồi lại buông xuống.

Tô Vũ ngồi xuống đối diện Trịnh loan.

Cầm hợp đồng, mở miệng

"Trịnh tiên sinh, trên tay ngài xem kia là một phần hợp đồng lần này. Ngài thấy có chỗ nào không hài lòng hoặc là chỗ nào còn cần sửa chữa không?"

Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Loan lạch cạch một tiếng, ném hợp đồng vào trên bàn, dựa vào lưng ghế, chậm rãi mở miệng

"Quý công ty chính là tính toán dùng một phần hợp đồng như vậy tay không bộ bạch lang*?"

*Kiếm lợi mà không tốn chút sức nào.

Tươi cười trên mặt Tô Vũ lập tức cứng đờ.

Người này tâm tình bất định, không phải hôm qua đã quyết định muốn ký rồi sao?

Như thế nào hôm nay liền thành bọn họ tay không bộ bạch lang?

Tô Vũ liền nói lắp

"Sao... như thế nào?"

Nói xong, cô ta lập tức giải thích nói

"Suy xét đến lần này là hai bên chúng ta lần đầu tiên hợp tác, tập đoàn Tô thị lấy ra thành ý lớn nhất, chia làm 3:7. Đương nhiên, tất cả trang sức được đăng bán trên các trang mua sắm điện tử online của tập đoàn, đều sẽ được chúng tôi ưu đãi với mức giá nhỏ nhất. Như thế xem ra là tập đoàn K đã được hưởng thêm rất nhiều lời nhuận."

Mí mắt Trịnh Loan giật giật

"A?"

Sau đó cười nói

"Vậy là tôi chiếm tiện nghi của các người?"

Tô Vũ đang muốn khiêm tốn nói chỉ là hợp tác cùng phát triển, thì lại nghe Trịnh Loan nói một câu

"Trịnh mỗ tôi cho tới bây giờ đều không làm chuyện khi dễ người khác, chỗ tốt đều là tôi chiếm, cho các người uống gió Tây Bắc. Trịnh mỗ tìm, là một công ty bình đẳng hợp tác, cũng không phải là tới khi dễ người."