Edit: Hạ Thiên
Beta: Tinh Niệm
Bên cạnh, An Túc liếc mắt với An Đồng, hai người rời đi sang bên cạnh.
Ánh mắt An Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên.
"Ngươi không vui?"
Vừa nhìn, vừa hỏi An Túc bên cạnh.
An Túc bưng lên ly champagne, uống một ngụm
"Đó là việc của thiếu chủ."
An Đồng
"Ta mỗi lần nhìn thấy cô ta, trong lòng đều thấy không vui."
"Là ngươi có thành kiến."
"Ngày ấy thiếu chủ rõ ràng đã ra khỏi Minh giới. Ngươi và ta hai người đi tiếp ứng, đều sắp tới Thâm Uyên Ma Vực thì Thiếu chủ lại dừng lại, nói một câu sẽ liên lụy cô, cũng không quay đầu lại đã lần nữa trở về Minh giới."
Vừa nhớ tới tình cảm ngày ấy, An Đồng liền sát khí dày đặc, bên cạnh An Túc yên lặng nghe.
An Đồng lại nói
"Vị Chủ Thần đại nhân này ngay cả một câu cũng chưa bao giờ hỏi đến. Vạn năm, sợ là thiếu chủ không xuất hiện, cô ta có phải sẽ quên luôn thiếu chủ hay không?."
Trọng giọng điệu toàn là châm chọc.
Hắn chính là không vừa mắt Tô Yên lãnh đạm kia.
An Túc nói
"Thiếu chủ thích cô ta."
An Đồng dời tầm mắt
"Ta đương nhiên biết."
Tức giận, nhưng cũng biết không thể động đến.
Thiếu chủ đau vì cô ta như vậy, cẩn thận nâng ở trong tay, luôn đặt ở trước đầu quả tim, nếu là động cô ta, sợ đây là muốn mệnh thiếu chủ luôn đi.
Nhưng chính là như vậy, An Đồng mới càng là tức giận.
Cùng với nói hận cô ta, chi bằng nói là vì thiếu chủ mà bất bình.
Cô ta dựa vào cái gì có thể vân đạm phong khinh hưởng thụ hết thảy sự cưng chiều của thiếu chủ như vậy?
Có lẽ, nếu cô có thể giống thiếu chủ, đối xử tốt hơn với ngài ấy, thì hắn sẽ không còn sát ý cùng sự không cam lòng này.
Thiếu chủ yêu hồn trọng thương, hình người đều hoá không xong, vừa mới dưỡng hồn phách tốt hơn một chút, tâm tâm niệm niệm vẫn là cô.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
An Đồng vẫn luôn nghĩ, đây chẳng lẽ là thủ đoạn của Cửu Trọng Thiên?
Không biết Chủ Thần đã thi pháp gì đối với thiếu chủ mới có thể làm thiếu chủ cam tâm tình nguyện trung thành theo cô ta như vậy.
Lúc này, Tô Yên đã bị đồng chí Trịnh Loan nửa cưỡng bách dắt đến sân nhảy.
Âm nhạc du dương vang lên.
Tô Yên một thân lễ phục màu bạc, ở dưới ánh đèn phá lệ loá mắt.
Nam tuấn nữ tịnh một đôi bích nhân, được duyên trời tác hợp.
Tô Yên không quá giỏi khiêu vũ, trên cơ bản là Trịnh Loan dẫn dắt cô nhảy.
Lực chú ý của Tô Yên đều ở động tác dưới chân.
Sau đó nhảy nhảy, cô liền cảm thấy cái tay ôm vòng eo mình kia căng lại. Theo đó, hai người liền dán cùng một chỗ.
Trịnh Loan cúi người, dán ở bên tai Tô Yên, hắn gian tà mở miệng
"Tô tiểu thư xinh đẹp như vậy, sợ là có một đám đàn ông bị câu hồn."
Nói nhỏ nỉ non, trong lời nói không biết mang theo cảm xúc như thế nào.
Tô Yên nói
"Cẩn thận khiêu vũ."
Trịnh Loan tươi cười
"Vâng, Tô tiểu thư."
Sau đó hắn liền không nói gì nữa, thật sự nghiêm túc nhảy hết đoạn nhạc.
Chỉ là những người đàn ông vừa mới còn ngắm nhìn Tô Yên, nhìn hai người kia động tác ái muội.
Đây rõ ràng chính là một đôi.
Theo đó, 80% đều dời tầm mắt khỏi người Tô Yên.
Ngoài Sân nhảy, Tô Vũ nắm chặt tay.
Vừa mới nãy cô ta thấy bộ dáng ái muội của Tô Yên cùng Trịnh Loan.
Cô ta từ trước đến nay đều không để người chị này vào mắt, cha thì có ba người vợ.
Người vợ đầu sinh ra chị cả, người vợ hai tuỳ tiện sinh chị hai là Tô Yên, người vợ cuối cùng, sinh ra cô cùng em trai.