Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1537: Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 5

Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

Vội vàng đáp ứng vài tiếng, theo đó là

"Nhất định đến, nhất định đến."

Nói xong, Ba Tô cúp điện thoại.

Ba Tô nhìn Tô Yên, biểu tình trên mặt so với trước đó tốt hơn nhiều, nói

"Ngày mai buổi tối, tập đoàn K tổ chức tiệc ở thành phố X, mời xí nghiệp nổi danh ở đây mang theo người thân đến tham dự. Đến lúc đó, con nhất định phải bắt lấy hợp đồng này cho ta."

Nói xong, Ba Tô lại bồi thêm một câu

"Tiểu Yên, đây chính là cơ hội cuối cùng của con."

Lời nói ý vị thâm trường.

Lời này đại biểu ba Tô nguyện ý cho cô một lần tín nhiệm, hy vọng cô có thể hoàn thành.

Tô Yên nói

"Con chỉ sợ đảm nhiệm không được, ba chọn người thích hợp hơn đi đi."

Ba Tô nhíu mày

"Chuyện này vẫn luôn là con đảm nhiệm, thời gian ngắn như vậy, con muốn ta tìm ai tới thay thế?"

Ba Tô nói xong, như là nhớ tới cái gì

"Nghe nói con gần đây rất muốn nhận nuôi một tên nhóc?"

Tô Yên ngẩng đầu đối diện cùng ba Tô, ông ta nói

"Việc này cũng không phải bí mật, nếu con đã làm, khẳng định sẽ có người biết."

Theo sau ba Tô lại nói

"Chưa lập gia đình liền nhận nuôi tiểu hài tử, không biết còn tưởng rằng con không tính toán muốn gả chồng.

Còn nữa, sẽ ảnh hưởng tới công tác của con."

Hiển nhiên, là cũng không tán thành việc Tô Yên nhận nuôi.

Sau Đó, ba Tô lại nói

"Nhưng mà, nếu đơn này thành công, việc nhận nuôi này tùy con."

"Đây là hai chuyện khác nhau."

Ba Tô nhíu mày nhìn Tô Yên, trách cứ cô không biết tốt xấu.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Ông ta xua xua tay

"Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, ngày mai buổi tối 8 giờ, nhớ rõ về nhà."

Sau Đó, Tô Yên đi ra văn phòng.

Cô nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều 5 giờ, đến giờ tan tầm rồi.

Tô Yên vừa mới chuẩn bị lái xe ra khỏi hầm đỗ xe của công ty, đột nhiên một tiếng kít kéo dài.

Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt cọ xát phát ra âm thanh, Tô Yên đạp phanh, nhìn chiếc xe đang chắn ở phía trước xe mình.

Trên xe kia có một người đàn ông đi xuống.

Hắn mặc tây trang, áo sơ mi màu trắng, cổ tay áo xắn lên, một bàn tay chống lên xe Tô Yên.

Người này có một khuôn mặt tinh xảo, nốt ruồi khóe mắt phải phá lệ bắt mắt.

Khi Tiểu Hoa nhìn thấy thậm chí trong nháy mắt hoài nghi, cho rằng vị trong không gian kia chạy ra.

Bộ dáng này, ít nhất cũng có bảy phần tương tự bản thể của Quân Vực đại nhân.

Hắn cách kính chắn gió nhìn về phía Tô Yên ngồi ở trong xe.

Đôi môi đỏ hồng gợi lên độ cong, càng thêm đẹp mắt.

Hắn gõ gõ xe, đôi mắt đen nhánh, ảnh ngược lộ ra đều là bộ dáng Tô Yên.

"Không xuống xe?"

Thanh âm dễ nghe vang lên, sâu trong yết hầu truyền ra ý cười.

Tô Yên từ trên xe đi xuống, đứng ở trước cửa xe, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái.

Người nọ ánh mắt sáng quắc, mở miệng là một câu

"Em đυ.ng phải xe anh, một câu xin lỗi cũng không có?"

Người này trợn tròn mắt nói dối.

Tô Yên đang lúc lái xe, là hắn đột nhiên từ một bên sát tới mới đυ.ng phải.

Cô dời đi tầm mắt nhìn xe hắn, sau đó hỏi

"Bao nhiêu tiền?"

Người nọ sửng sốt, đi tới chỗ Tô Yên.

"Anh nói ra sợ em không trả nổi."

Ngôn ngữ gian tà.

Hắn hơi hơi khom lưng, mặt đối mặt cùng Tô Yên.

"Nhưng mà, em nếu không có tiền bồi thường thật, có thể đổi một loại khác."

Nhẹ giọng lẩm bẩm, gian tà hệt như yêu râu xanh muốn bắt cóc bé gái.

Nói xong liền muốn kéo tay Tô Yên.

Tô Yên tránh sang bên cạnh, nhân tiện duỗi tay, lấy tờ chi phiếu ra.