Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1470: Nam chủ hắn luôn là tự bế 54

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Kết quả, Tô Yên liền ấn bông tăm lên miệng vết thương.

Người nào đó lại bắt đầu lẩm bẩm

"Tiểu Quai, nhẹ một chút."

Nên nói thế nào nhỉ? Hắn chính là muốn kiếm chuyện

Muốn nói chuyện với cô.

Muốn nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô.

Đương nhiên, thời điểm cô lạnh lùng cũng rất đẹp, làm hắn muốn hôn cô.

Lần gần đây nhất hắn thoát khỏi phong ấn, cũng chưa được ở cùng cô trong bao lâu.

Lần trước nữa hắn bị Tô Kiêu Lôi đâm cho một nhát, mới thoát khỏi được phong ấn chưa được một nén nhang thời gian đã phải trở về.

Lần thứ hai lại lần nữa gặp phải thằng nhãi Tô Kiêu Lôi. Khó khăn lắm lòng tốt của hắn mới trỗi dậy, giúp thằng nhãi kia nhận lại chị gái.

Ở bên nhau chưa được ba ngày, Tiểu Quai liền rời đi, hắn lại phải trở về phong ấn.

Đây là lần thứ ba, lại gặp.

Nếu lần này không thể ở bên cạnh Tiểu Quai đến lúc già. Hừ, dù có là Tô Kiêu Lôi, hắn cũng sẽ gϊếŧ chết luôn.

Có khi không có Tô Kiêu Lôi, hắn lại có thể tiếp tục tình chàng ý thϊếp ở bên cạnh Tiểu Quai đó.

Vừa nghĩ, vừa ngồi im đó kêu đau.

Tô Yên làm nặng cũng không được, nhẹ cũng không được. Cuối cùng, vứt mẹ bông tăm đi, mặc xác hắn.

Lần này Quân Vực liền ngoan ngoãn luôn, không lẩm bẩm rầm rì nữa.

Quân Vực tự nhiên như ruồi bá chiếm nhà của Tô Yên. Bởi vì hắn không có quần áo, liền quấn cái ga trải giường màu trắng lắc mông đi khắp nhà.

Lắc lư một lúc, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc Tô Yên tắm rửa xong.

Tô Yên cầm khăn lông lau tóc bước từ trong phòng tắm ra. Vừa mở cửa liền thấy Quân Vực đứng ở trước cửa phòng tắm.

Cô chớp chớp mắt.

"Làm sao vậy?"

Quân Vực nhìn cô chằm chằm, giống như sói đói nhìn miếng thịt thơm ngon, đôi mắt nóng rực, ánh mắt sâu kín.

Yết hầu hắn lăn lăn lộn lộn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Anh vừa phát hiện còn một chỗ khác bị thương, Tiểu Quai bôi thuốc cho anh có được không??"

Tô Yên gật gật đầu

"Được"

Nói xong, cô đi tới phòng khách, xách hòm thuốc tới.

Cô đi phía trước, vốn dĩ cho rằng Quân Vực đi về phòng rồi. Ai ngờ vừa quay đầu liền thấy hắn im hơi lặng tiếng đi theo sau lưng mình.

Tô Yên cầm hòm thuốc, giật giật khăn trải giường đang quấn trên người hắn.

"Đi, đi bôi thuốc."

Vừa đi vừa hỏi

"Bị thương ở chỗ nào?"

Hắn khàn giọng nói

"Trên eo, trên bụng."

Tô Yên gật gật đầu

"Ừm"

Đáp lời hắn xong, cô liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Người nào đó đi phía sau, cạch một tiếng, đóng cửa phòng lại, thuận tiện khóa trái luôn.

Năm phút sau, Tô Yên đang bôi thuốc cho hắn liền bị hắn đè nặng trên giường.

Hắn vừa hôn cô, vừa nói.

"Tiểu Quai, anh rất đau lòng, phải ăn em, mới có thể hết đau."

Hơ, căn bản là không thể phản bác.

Sau đó, bông tăm trong tay Tô Yên bị hắn ném đi, mười ngón tay đan xen với nhau.

Tô Yên cứ thế bị hắn ăn sạch sẽ không còn một miếng.

.....................

Sáng sớm hôm sau

Tô Yên tỉnh lại, eo mỏi nhừ, cổ họng đau nhức, thân thể chỗ nào cũng đau.

Không phải là vì mệt, mà bị cắn đau.

Khi cô tỉnh lại, Quân Vực không có ở phòng ngủ, cũng không biết đã đi đâu.

Cô nhìn những dấu cắn trên người mình, làm gì có chỗ nào vui sướиɠ, đây là đau đớn thì có.

Tiểu Hoa thấy Tô Yên nghiêm túc đứng trước gương nhìn những dấu vết trên người bị Quân Vực đại nhân cắn.

Nó nhẹ giọng hỏi

"Ký chủ, có phải chị phi thường không hài lòng với Quân Vực đại nhân không? Ngài ấy lại cắn chị ra nông nỗi này."

Tiểu Hoa có chút tiếc nuối. Nhớ tới năm đó, nó biến thành người cũng chưa được cắn ký chủ một miếng nào.

Đừng nói là cắn, thơm một cái cũng chưa có thơm nữa. Nếu về sau, chờ có cơ hội, nó cũng muốn thơm ký chủ một cái.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Quân Vực đại nhân nhìn ký chủ chằm chằm, nó liền thấy trong lòng hỗn loạn.

A, chẳng lẽ cùng ký chủ thơm thơm thích như vậy sao? Tiểu Hoa thầm cân nhắc trong lòng, thậm chí còn lén suy tính sẵn một kế hoạch to lớn.