Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1317: Leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu! 19

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên trả lời

"Nhiều lắm là ba đến năm ngày ta sẽ trở về."

Phong Huyền không nói lời nào.

Chỉ là tiếng ho lại vang lên.

Nàng đỡ hắn, nói một câu

"Thân thể chàng không tốt, không thể bôn ba vất vả được."

Vừa dứt lời, Phong Huyền liền dừng ho.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên.

"Thân thể Phong Huyền rất khỏe, có thể bôn ba cùng chủ nhân."

Hắn bày ra bộ dạng dù thế nào cũng nhất quyết phải đi theo.

Cuối cùng, Tô Yên vẫn gật đầu đồng ý.

"Được rồi."

Đồng ý xong.

Tô Yên liền bưng bát thuốc trên bàn tới.

"Uống đi."

Phong Huyền ngồi xuống.

Môi mỏng hé mở, ngồi ở đó chờ.

Cũng không đưa tay tiếp nhận bát thuốc kia.

Tô Yên chớp chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát.

Kéo tay, đặt chén thuốc vào trong tay hắn.

Phong Huyền còn chưa kịp nói lời nào.

Liền nghe thấy Tô Yên nghiêm túc nói.

"Ngày thường chàng đã ít vận động, đi một chút cũng muốn ôm, ăn cơm uống thuốc, tốt nhất chàng nên tự thân vận động."

Vạn nhất tạo thành thói quen.

Về sau không phải mỗi ngày đều bắt nàng bón bón đút đút sao?

Thấy nàng dứt khoát như vậy.

Phong Huyền cũng không tiếp tục trưng ra bộ dáng cầu người chăm sóc nữa.

Thành thành thật thật bê bát thuốc lên uống.

Trưa hôm đó, Tô Yên mang theo Phong Huyền rời khỏi phái Thương Hồng.

Ngự kiếm phi hành lướt qua núi lớn, nhìn cảnh tượng cỏ cây dưới chân xanh um tươi tốt, gió thổi nhẹ qua, thật ra lại thấy rất thích thú.

Tô Yên đứng ở phía trước, Phong Huyền đứng ở phía sau, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng, đầu để ở bả vai Tô Yên.

Nàng nghiêng đầu

"Sợ độ cao?"

Phong Huyền nhắm đôi mắt giật giật, lên tiếng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Ừ"

Sau đó, hắn liền nói tiếp

"Chủ nhân, chậm một chút."

Tô Yên hạ thấp độ cao, tốc độ cũng chậm lại.

Tiểu Hoa nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng.

"Ký chủ, nếu không chị thử vứt hắn xuống từ chỗ này xem."

Rõ ràng là thần thú, còn có cánh, còn bày đặt sợ độ cao?

Lừa gạt ký chủ nhà ta cái gì cũng biết có đúng không?

Không chỉ vậy, bộ dáng của nam chủ đại nhân thật vô dụng.

Tay không thể bẻ, vai không thể khiêng, đi ba bước lại ho, ngày ngày còn phải uống thuốc.

Gần đây Tiểu Hoa phát hiện, bệnh vặt của nam chủ đại nhân ngày càng nhiều.

Thời gian ký chủ rời đi hơi lâu một chút, lúc trở về liền thấy nam chủ đại nhân sắc mặt tiều tụy, ho khan không ngừng, bộ dạng vô cùng suy yếu.

Ký chủ đi chỗ nào cũng đòi đi theo, thân thể thì suy yếu như vậy, lúc thì chỗ này đau, chỗ kia đau, chỗ này không thoải mái, chỗ kia không thoải mái.

Đây đâu phải là tìm khế ước thú, tìm tiểu tổ tông thì có.

Tiểu Hoa căm giận.

Rõ ràng trong tư liệu của nó, Phong Huyền không phải cái dạng như thế này.

Hung thú thượng cổ Cùng Kỳ, sau trận đại chiến là hung thú duy nhất còn tồn tại.

Thừa dịp lúc ấy tuổi còn nhỏ, đem thân thể trọng thương phong ấn, nhốt bản thân mình lại.

Nhưng sau mấy ngàn năm trưởng thành, tuy rằng vết thương của Phong Huyền vẫn không tốt lên, nhưng vì có huyết mạch thần thú nên thực lực rất cường đại.

Nhưng.... nhìn thế nào cũng thấy Cùng Kỳ này của Ký chủ, bộ dạng thật yếu ớt vô dụng.

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, lắc đầu cự tuyệt

"Nếu ném đi, quá chậm trễ thời gian."

Tiểu Hoa có chút không phục.

Nhưng còn có thể làm thế nào?

Đi theo ký chủ lâu như vậy.

Đương nhiên nó hiểu tính cách ký chủ.

Vô luận nam chủ đại nhân có nhiều nhược điểm như thế nào, ở trong mắt ký chủ đều sẽ là ưu điểm, đều sẽ nghiêm túc cẩn trọng mà đối đãi.

Người khác có tốt, có mạnh cỡ nào, ký chủ đều cũng không để trong mắt.

Bởi vì bọn họ đi chậm lại.

Thế cho nên khi tới núi Trường An đã mất một đêm, trời sắp sáng.

Bọn họ đặt chân ở đỉnh núi.

Trong bức thư của Thương sư huynh nói, Tô Yên sẽ ở lại nơi này mấy ngày.

Cho nên có thể để hắn nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.

Thuận tiện tìm kiếm Lâm Nhu.