Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1234: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 46

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn nói những lời này cũng không sai.

Dù hắn không làm gì, sớm muộn cũng có một ngày cô cũng phải động thủ với Tô Phong.

Dựa theo cái tính tình Tô Phong ăn bám em gái như vậy.

Dù có được thả ra hắn ta cũng sẽ không biết quay đầu.

Sơm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn lại nhớ đến cô.

Vốn dĩ cô còn định một ngày nào đó đòi lại một dao trên cổ này.

Kết quả, Quân Vực xuống tay trước.

Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, tuổi già của Tô Phong coi như xong.

Thiếu một bên thận.....

Tô Yên ngẩng đầu nhìn Quân Vực

"Anh vứt một bên thận của hắn ở đâu?"

Quân Vực một tay chống trán.

Nhắm mắt

"Hôm đấy anh thấy bên cạnh có một con chó đang đói bụng liền muốn giúp nó một chút."

Tô Yên nhìn hắn

"Anh đem thận của hắn cho chó ăn sao?"

Quân Vực cười

"Phật Tổ còn cắt thịt nuôi chim, chẳng lẽ hắn còn luyến tiếc một bên thận này sao?"

Lời này nói ra thế nào cũng giống như Tô Phong có rất nhiều thận, thiếu một hai cái cũng không có gì quá ghê gớm.

Tô Yên

"Phật Tổ cắt thịt nuôi chim là tự nguyện, còn hắn cắt thận là bị cưỡng ép."

Quân Vực ôm Tô Yên vào trong ngực

"Hắn cũng là tự nguyện, anh hỏi hắn, cho hắn lựa cơ hội lựa chọn."

Tô Yên không tin.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia

"Anh hỏi hắn cái gì?"

Hắn chậm rãi nói

"Anh hỏi, muốn chặt một chân cho chó hay là muốn cắt một bên thận."

Tô Yên trầm mặc.

Quân Vực nhìn cô, sau đó nâng cằm cô hôn lên.

Lẩm bẩm

"Anh làm chuyện xấu sao?"

Hắn rất khó hiểu, liền hỏi Tô Yên.

Tô Yên gật đầu

"Đúng vậy."

Ngón tay Quân Vực xẹt qua cổ cô.

Nơi đó có vết sẹo xấu xí không mất đi được.

Giọng nói của hắn sâu kín

"Hắn thiếu chút nữa gϊếŧ em, anh còn để cho hắn sống đã là quá nhân từ rồi."

Nói đến đây, Quân Vực giống như vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tô Yên nhìn chằm chằm vào hắn.

Quân Vực hôn gương mặt cô, lẩm bẩm

"Dựa theo pháp luật ở đây, thiếu một quả thận là phạm tội gì?"

Tô Yên bổ sung

"Anh còn đâm hắn 31 nhát dao."

Quân Vực cười lên tiếng

"Hắn còn sống, cũng không có tàn tật. Quan trọng nhất là, không có chứng cớ."

Tô Yên nhìn hắn.

Thật lâu sau, cô nghiêm túc nói

"Như vậy là không tốt."

Quân Vực dựa vào bả vai Tô Yên, lên tiếng

"Ừ."

Hắn lẩm bẩm nói

"Tiểu Quai sống tốt, người khác cũng sẽ sống tốt."

"Anh đây là đang uy hϊếp em?"

Hắn lắc đầu

"Em bị thương, anh không thể khống chế mình bình tĩnh được."

Hắn kéo tay cô, đảo mắt liền đè người ở trên sô pha.

Thấy hắn muốn hôn, Tô Yên giơ tay bịt kín miệng hắn, sau đó nghiêm túc nói

"Khống chế không được cũng phải khống chế, như vậy không đúng."

Quân Vực động động mí mắt.

Bị cô che miệng cũng nói không ra lời.

Tô Yên lại nói

"Em có thể xử lý được."

Nói xong, cô đợi trong chốc lát.

Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào liền buông lỏng tay ra.

Quân Vực giận dỗi

"Cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm. Tiểu Quai đây là ỷ thế hϊếp người."

Tô Yên mở to hai mắt nhìn hắn

"Anh..!"

Bốn chữ "ỷ thế hϊếp người" này thế mà hắn cũng có thể nói ra.

Cô cũng câm nín không biết nói cái gì nữa.

Luận về làm khó người khác, ai có thể so sánh với hắn??

Quân Vực nhìn cô

"Anh làm sao? Tiểu Quai ở bên ngoài còn có tiểu tình nhân, mời em uống cà phê, gọi em là bảo bối."

Vừa dứt lười, Tô Yên vốn đang bị hắn cưỡng từ đoạt lý nói không ra lời, lập tức héo.

"Việc đó là ngoài ý muốn."

Quân Vực

"Về sau sẽ còn có tiểu tình nhân khác sao?"

"Sẽ không."

Tô Yên ngoan ngoãn trả lời.

Quân Vực khom lưng ôm người vào lòng.