Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1229: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 41

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Chờ đến lúc Tô Yên chạy tới nhà mẹ Tô đã là hai tiếng sau.

Cô nhìn địa chỉ tiểu khu mẹ Tô cho.

Đi vào trong tòa nhà.

Vào thang máy ấn trực tiếp lên tầng 7

Số nhà 7012.

Tô Yên nhìn thoáng qua cửa phòng.

Sau đó duỗi tay gõ cửa.

Kết quả tay vừa đυ.ng vào, cửa liền mở toang ra.

Tô Yên đi vào trong, phía sau cầu thang truyền đến âm thanh rất hung hãn

"Các anh em, chính là nó, bắt lấy cho tao!"

Dứt lời, bốn tên đàn ông từ trên cầu thang chạy xuống, xông thẳng về phía Tô Yên.

Tô Yên quay đầu lại, nhìn bốn năm người vạm vỡ đang xông tới trước mặt mình, chớp chớp mắt.

Ba phút sau.

Cô nâng tay lên, ấn vào một huyệt vị nào đó trên cổ tên cầm đầu.

Rầm!

Tên đó hai mắt vừa chớp, liền tê liệt ngất xỉu ngã xuống đất.

Từ đầu đến cuối Tô Yên đều trầm mặc, một câu cũng không nói.

Cô đứng ở cầu thang, nhìn căn hộ số 7012.

Ước chừng qua năm phút sau.

Trong phòng truyền đến tiếng thì thầm.

Là mẹ Tô

"Phỉ Phỉ, phương pháp của con liệu có được không? Thật sự có thể cứu tiểu Phong sao?"

Tiếp đó là giọng nói của phụ nữ.

"Mẹ, người cứ yên tâm đi, khẳng định có thể. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta nắm giữ được nhược điểm của Tô Yên, con không tin nó dám không thả người."

Là giọng nói của Tôn Phỉ Phỉ - vợ của Tô Phong - Chị dâu của Tô Yên

Giọng nói của ả ta mang theo một chút đắc ý.

Cửa phòng bị kéo ra.

Sau đó liền nghe được âm thanh mẹ Tô kinh hô, sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch.

Sự đắc ý trên mặt Tôn Phỉ Phỉ dần dần ngưng kết.

Mẹ Tô bắt đầu hoảng loạn

"Này, đây là xảy ra chuyện gì?"

Tôn Phỉ Phỉ cũng không biết ra sao

"Con không biết a."

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Cho đến khi nghe được âm thanh bước chân từ trên cầu thang đi xuống.

Tôn Phỉ Phỉ cùng mẹ Tô ngẩng đầu.

Tô Yên nhẽ ra bây giờ nên bị đánh hôn mê, đang bước từng bước từ trên cầu thang đi xuống.

Cô đứng ở cửa, không nói lời dư thừa, thậm chí những người đang nằm liệt trên mặt đất cũng không buồn hỏi đến.

Chỉ nói

"Tiền đâu?"

Trong mắt mẹ Tô lóe lên sự áy náy

"Yên Yên, mẹ, mẹ không phải muốn hại con, mẹ chỉ là muốn con thả anh ra thôi."

Tô Yên hỏi lại một lần nữa

"Tiền đâu?"

Mẹ Tô hốc mắt đỏ bừng, vừa khóc vừa run rẩy thò tay móc từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng.

"Đây, ở chỗ này."

Tô Yên giơ tay cầm lấy thẻ.

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói

"Nếu trong thẻ không có 30 vạn, tôi sẽ không giải quyết riêng với mấy người nữa."

Mẹ Tô vội nói

"Là 30 vạn, thật sự là 30 vạn."

Tô Yên cất thẻ ngân hàng vào trong túi.

Sau đó lại nói

"Sổ hộ khẩu đâu."

Mẹ Tô không ngờ Tô Yên không nói tiếp chuyện tiền bạc mà lại đột nhiên hỏi sổ hộ khẩu.

Bà ta nghi hoặc

"Yên Yên? Con muốn sổ hộ khẩu làm gì?"

Tô Yên nói

"Đưa sổ hộ khẩu cho tôi, tôi sẽ thả Tô Phong ra ngoài."

Lời kia vừa nói ra, Mẹ Tô liền không thèm hỏi thêm nữa.

Vội vàng đi về phòng tìm sổ hộ khẩu.

Chờ Mẹ Tô cầm theo sổ hộ khẩu xuất hiện.

Tôn Phỉ Phỉ vẻ mặt cảnh giác, giật lấy sổ hộ khẩu cầm chắc trong tay

"Mày cần sổ hộ khẩu để làm gì? Chẳng lẽ là muốn chuyển căn hộ này sang tên mày?

Tao nói cho mày biết, căn hộ này là của mẹ, mày không có tư cách."

Tô Yên nhìn vào mắt Mẹ Tô.

Hoá ra bà ta không phải chỉ có một căn phòng ở.

Cô duỗi tay lấy lại sổ hộ khẩu kia từ trong tay Tôn Phỉ Phỉ.

Tô Yên nhàn nhạt nói

"Cô hẳn là nên đi tìm hiểu một chút kiến thức về sở hữu tài sản nhà đất, bằng không sẽ bị lừa."

Tô Yên đứng ở chỗ đó, suy nghĩ trong chốc lát.

Chậm rãi nói

"Tôi tuy rằng mất trí nhớ, nhưng căn cứ vào những gì tôi quan sát được trong khoảng thời gian này, cách sống của các người đối với tôi trước kia là bộ dạng gì, tôi đại khái đã biết rõ."