Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1209: Tô võng hồng thực sự quá câu nhân 21

Edit: Minh Anh

Beta: Tinh Niệm

Tô Tiểu Hoa một bên giãy giụa một bên phản bác

"Chị ta mới không phải mẹ. Chị ta không phải Yên Yên."

Giffy nghe xong, trầm mặc.

Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh đến dọa người.

Lúc này Tô Tiểu Hoa mới phát hiện, bệnh viện ngày hôm qua còn có rất nhiều người bệnh, nhiều bác sĩ bận rộn.

Hôm nay tất cả đều giống như là bốc hơi, không thấy một người.

Tâm can Tô Tiểu Hoa đều run lên.

Người bị giơ lên giữa không trung.

Nước mắt lưng tròng hỏi

"Ngươi, ngươi làm gì?"

Giffy duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Tô Tiểu Hoa.

Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh

"Làm gì?"

Giffy lặp lại hai chữ này.

Sau đó ra tiếng

"Đương nhiên là gϊếŧ chết Tô Yên."

Giffy nói xong.

Tô Tiểu Hoa nháy mắt phản bác

"Không có khả năng! Yên Yên lợi hại như vậy, ngươi không có khả năng đánh bại chị ấy."

Thân là một cái hệ thống đi theo bên người Yên Yên, được xưng danh vua nịnh nọt.

Nó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vuốt mông ngựa đâu.

Mỗi một câu nó nói đều là phát ra từ nội tâm.

Yên Yên là lợi hại nhất.

Tiểu Hoa ưỡn ưỡn đầu nhỏ.

Lời nó nói, Giffy nghe vào lỗ tai cũng chỉ cười lạnh.

"Phải không?"

Giffy duỗi tay, gắt gao nhéo khuôn mặt Tô Tiểu Hoa.

"Vốn dĩ muốn ngươi chết ngay bây giờ. Nhưng mà, ta đổi chủ ý."

Giffy dừng một chút, giọng nói âm trầm

"Ta phải cho ngươi tận mắt nhìn thấy, Tô Yên trở thành thủ hạ bại tướng của ta như thế nào."

Đánh bại Tô Yên, đã trở thành chấp niệm của Giffy.

Mà vì cái ý niệm này, ả nguyện ý trả giá hết thảy.

Tô Tiểu Hoa bị khói đen kia quấn quanh, lơ lửng ở giữa không trung.

Sau đó bị Giffy mang lên lầu.

······

Khi Tô Cổ tỉnh lại, phát hiện một việc.

Tô Tiểu Hoa biến mất.

Không chỉ như thế, cặp sách Tô Tiểu Hoa cùng tất cả đồ vật nó mang tới cũng không thấy đâu.

Thấy như vậy, trong đầu Tô Cổ suy nghĩ đến đầu tiên chính là, rời nhà trốn đi, đi tìm Yên Yên.

Nửa giờ sau, Tô Cổ quyết định gọi điện thoại cho Tô Yên để hỏi một chút.

Chỉ là lại phát hiện di động không có tín hiệu.

Tô Cổ đi ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang bên ngoài im ắng, không có một bóng người.

Nơi này cũng không phải là vùng ngoại thành.

Đột nhiên bệnh viện bị mất tín hiệu.

Vậy, chỉ có một loại khả năng.

Tín hiệu bị người che chắn.

Tô Cổ cầm di động đi ra ngoài.

Ngay lúc sắp tiến vào cầu thang máy, liền thấy Giffy đã đứng ở trước cửa cầu thang máy.

Giffy mỉm cười cùng hắn chào hỏi

"Em trai nhỏ, đây là muốn đi đâu a."

Tô Cổ ra tiếng

"Đói bụng, mua đồ ăn."

Giffy gật đầu.

"Được, ngươi đi đi."

Cô ta cười tủm tỉm.

Tô Cổ phát hiện chân mình không thể nhúc nhích được.

Cúi đầu liền thấy một đám khói đen quấn quanh ở trên chân.

Giffy dựa vào tường, thong thả nói

"Đi a, sao lại không đi rồi?"

Thần sắc Tô Cổ lãnh đạm

"Tô Tiểu Hoa bị ngươi bắt đi rồi?"

Giffy suy nghĩ một trận, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ

"A, ngươi là nói thằng nhóc tròn vo như khoai tây kia à."

Cô ta đột nhiên thu lại tươi cười

"Một lát nữa ngươi sẽ gặp được nó."

Dứt lời, tay Giffy vừa nhấc, Tô Cổ liền ngất đi.

Tô Cổ vừa đi ra ngoài không lâu, Tô Tiểu Mộng liền tỉnh.

Nó ngồi ở mép giường, chuyện thứ nhất làm chính là nhắm mắt lại, sờ bình sữa bò của mình.

Phải bổ sung một chút thể lực a.

Nhưng tay còn chưa duỗi đến trên bàn.

Bình sữa đã xuất hiện ở trong tay nó.

Tô Tiểu Mộng ngẩn người, mở mắt.