Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1201: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 13

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Đọc xong, click mở.

Nội dung bên trong hiện ra ở trước mắt Tô Tiểu Hoa

"Nữ võng hồng mới nổi 【 Giang Nam Lộ Lộ 】 thiếu chút nữa chết ở trong nhà. Giang Nam Lộ Lộ tên thật là Tô Yên."

Tô Tiểu Hoa nhìn hai chữ Tô Yên này, đôi mắt long lanh sáng ngời.

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên

"Yên Yên, Yên Yên."

Sau đó, ngón tay nhỏ kia ở di động bấm lạch cạch, lạch cạch.

Trong nháy mắt liền tìm thấy 【 Giang Nam Lộ Lộ 】 video.

Đó là một đoạn 【 Giang Nam Lộ Lộ 】 múa thoát y.

Tô Tiểu Hoa nhìn nhìn, nhịn không được bưng kín hai mắt của mình.

Trời ơi, thật thẹn thùng a~.

Chờ video phát xong rồi, Tô Tiểu Hoa có chút mất mát.

Không phải ký chủ.

Ký chủ rốt cuộc ở đâu?

Tô Tiểu Hoa nhìn chằm chằm di động ngây người phát ngốc.

Bỗng nhiên, video kia kia kết thúc, tự động nhảy lên video tiếp theo.

Video mở ra, vẫn là người tên 【 Giang Nam Lộ Lộ 】 kia.

Cô mặc quần áo bệnh viện cũng không biết đang mân mê cái gì.

Xem tiếp, liền nghe giọng cô khàn khàn, nói

" Cổ họng bị thương, phải nằm viện, không thể nói chuyện được."

Sau đó【 Giang Nam Lộ Lộ 】 liền ngồi một chỗ xem sách.

Tiểu Hoa đang mất mát là thế, ánh mắt bỗng sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào người con gái trong video.

Nháy mắt cao hứng kêu lên

"Ký chủ, ký chủ, là ký chủ!!"

Thanh âm non nớt, ở phòng khách lại phá lệ vang dội.

Vẻ mặt Tô Cổ không kiên nhẫn, từ trên lầu hai đi xuống phòng khách.

"Tô Tiểu Hoa, câm miệng của ngươi lại."

Tô Tiểu Hoa hừ hừ một tiếng, giơ di động

"Ta đã tìm được ký chủ! Ta muốn đi tìm ký chủ!!"

Nó thật cao hứng, Tô Tiểu Hoa còn kiêu ngạo nâng nâng cằm.

Nó là cái hệ thống lợi hại nhất luôn đấy.

Tô Cổ ngồi xuống.

Ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Tô Tiểu Hoa

"Ở đâu?"

"Nơi này, nơi này."

Tô Tiểu Hoa chỉ vào người trong video.

Dùng ngón tay béo không ngừng chọc chọc vào người con gái trong màn hình.

Tô Cổ đi đến sô pha, duỗi tay tóm lấy di động của Tô Tiểu Hoa..

Nhìn video trong chốc lát.

Trong mắt Tô Cổ hiện lên một tầng ánh sáng.

Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Hoa, khẩu khí đã lãnh đạm đi vài phần

"Cũng không thể khẳng định đây chính là chị ấy được."

Tô Tiểu Hoa không phục, liền phản bác

"Chính là ký chủ, là ký chủ đó."

"Đây đã là lần thứ tám ngươi nói tìm được Yên Yên."

Tô Cổ không lưu tình chút nào vạch trần.

Tô Tiểu Hoa có điểm héo.

Nhưng mà chớp mắt nó liền khôi phục lại.

Phồng quai hàm

"Ta khẳng định đó chính là Yên Yên, khẳng định!"

Vừa nói, vừa nhảy xuống khỏi sô pha.

Đeo giày cẩn thận, tiếp đó muốn chạy ra bên ngoài.

Trong đầu nó đang nảy ra một ý tưởng:

Tìm ký chủ, tìm ký chủ, tìm ký chủ!

Tô Cổ duỗi tay, túm lại cổ áo Tô Tiểu Hoa.

" Vội cái gì?"

Tô Tiểu Hoa

"Ta chính là muốn đi tìm ký chủ!"

Ký chủ ném nó ở chỗ này mặc kệ không quan tâm đã một năm rồi.

Nó còn không thể đi tìm??

Tô Cổ hừ nhẹ

"Ngươi đi đâu tìm? Ngươi biết chị ấy ở chỗ nào sao? Ngươi có tiền ngồi xe sao?"

Tô Tiểu Hoa vừa nghe, lập tức liền đứng im.

Sau đó, héo héo

"Ta không biết ······."

Tô Cổ nhìn cái đồ ngốc này, thoáng bình tĩnh lại.

Duỗi tay lấy di động của Tô Tiểu Hoa qua.

Ngồi vào trên sô pha, một lần nữa xem đoạn video kia.

Sau đó, video chợt lướt qua chiếc chăn trên giường, Tô Cổ bấm dừng hình ảnh.

Tô Cổ phóng to màn hình lên.

Bốn cái chữ to thình lình đập vào trong mắt.

Bệnh viện Thánh An.

Tô Cổ nhanh chóng tìm địa chỉ bệnh viện Thánh An.

Phát hiện bệnh viện này không phải ở đế đô.

Mà là ở thành phố Y kế bên.

Ngồi xe taxi tới đó mất bốn năm giờ.

Nên đi tìm cô gái tên Tô Yên trong video này xác định một chút sao?

Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu Tô Cổ ba giây.

Sau đó Tô Cổ xoay người lên tầng hai thu thập đồ vật.

Đương nhiên hắn rất muốn đi.