Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1171: Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 37

Edit: Trịnh sinn

Beta: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Người này là Chủ Thần đứng hàng thứ tám, Mộng Yểm.

Đã từng tới tìm Tô Yên muốn phân đấu cao thấp.

Kết quả Mộng Yểm với chỉ số thông minh tám tuổi rưỡi, bị lừa uống một chén rượu.

Lập tức thu nhỏ lại thành đứa trẻ.

Mơ mơ hồ đồ thành con Tô Yên.

Còn có một cái tên rất phong cách.

Tô Tiểu Mộng.

Ân.

Cao cấp, sang chảnh.

So với tên Tô Tiểu Hoa gì đó, dễ nghe hơn nhiều.

Tô Yên nhìn bộ dáng của hắn.

"Cậu tính toán làm gì tiếp theo?"

Tô Tiểu Mộng cắn một cái càng cua.

"Sống cùng chị."

Khẩu khí kia rất chi là đúng lý hợp tình lại đương nhiên.

Ẩn ẩn, còn có thể nghe ra sự cao hứng trong lời nói của nó.

Mộng Yểm chân thân là một con kỳ lân yểm thú.

Nó đối với Tô Yên chính là vừa thấy liền có hảo cảm.

Hơn nữa đã từng sống cùng cô trong một vị diện.

Làm cho Mộng Yểm tám tuổi rưỡi nhanh chóng thích phương thức giáo dục của nhân loại.

Nó có cha mẹ.

Nhưng nếu Tô Yên làm mẹ của nó, nó cảm thấy mình có thể tiếp thu.

Quan trọng nhất chính là, nó còn muốn đi nhà trẻ.

Tô Yên nghe Mộng Yểm nói.

Nhìn thoáng qua thời gian

"Ta hiện tại có việc muốn đi làm. Chờ trở về lại nói."

Mộng Yểm răng rắc răng rắc cắn càng cua.

Gật đầu

"Được."

Tô Yên quay đầu, tiếp tục đi phía trước.

Mộng Yểm bước bước chân, một đường chạy chậm đuổi theo sau.

Vừa đi vừa ăn cua.

Ưm, sữa bò uống ngon, cua ăn cũng ngon.

Trong chốc lát, Mộng Yểm liền đuổi theo bước chân Tô Yên.

Tô Yên nghiêng đầu đi xem cậu nhóc.

Vốn là muốn nó chờ ở cửa bệnh viện.

Nếu đã muốn theo.... Vậy thì đi theo đi.

Tới chỗ đó chỉ cần không quấy rối là được.

Tô Yên duỗi tay cầm lại càng cua ngâm rượu kia.

"Cậu không thể uống rượu"

Mộng Yểm nghiêm trang phản bác

"Đây là càng cua."

"Ngâm với rượu."

Mộng Yểm lặp lại

"Đây là càng cua."

Tô Yên nghiêng đầu xem hắn.

"Ăn cái này sẽ không thể thông minh."

Chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể uống đồ vật có chứa cồn đồ.

Như thế sẽ gây tổn thương não.

Vừa nghe đến lời này, Mộng Yểm rốt cuộc không tranh nữa.

Vừa trầm mặc vừa chạy chậm, thỉnh thoảng lại nhìn càng cua trong tay Tô Yên.

Tô Yên đến trước mười phút.

Nhìn một lúc, vị tình nhân Doãn Hưng kia còn chưa tới.

Tô Yên tìm vị trí dựa cửa sổ.

Gọi cho cậu nhóc Tô Tiểu Mộng một ly sữa bò.

Nhân tiện ra ước pháp tam chương

"Ta muốn nói chuyện cùng người khác, trước mặt người kia, chúng ta phải làm bộ không quen biết."

Tô Tiểu Mộng nghi hoặc

"Vì sao?"

Tô Yên nói

"Còn phải để ý cậu, thế sẽ rất phiền toái."

"Được."

Tô Yên lại nói

"Nơi này có thực đơn,tự tìm người phục vụ gọi đồ ăn uống."

Tô Tiểu Mộng nghiêm trang

"Ta đã sống mấy vạn năm rồi."

Tô Yên

"Cậu hiện tại là trẻ con."

Tô Tiểu Mộng gật đầu

"Được rồi."

Tô Yên móc trong túi trong chốc lát.

Còn có 200 tệ.

Cô đưa 100 tệ cho Tô Tiểu Mộng

"Gọi đồ ăn phải trong phạm vi 100 tệ."

Tô Tiểu Mộng gật đầu

"Được"

Sau khi giao ước xong.

Tô Yên tìm chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống

Từ vị trí của cô, vừa lúc có thể nhìn đến bàn Tô Tiểu Mộng.

Cô vừa ngồi xuống trong chốc lát, liền có một người đàn ông dáng người thon dài cao gầy đi đến.

Người kia thực gầy.

Trang điểm rất tinh xảo.

Càng tới gần, liền có thể nhìn rõ trên mặt chát một tầng phấn nền.

Hắn vừa đi đến trước mặt Tô Yên, mùi nước hoa nồng nặc liền bay lại.

Thân thể Tô Yên dựa ra lưng ghế phía sau.

Ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Vị trí đối diện trần ngập hương nước hoa,Tô Yên cảm thấy, hương vị nước sát trùng dễ ngửi hơn.