Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1153: Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 19

Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên hỏi

"Ngươi muốn cái gì?"

Giọng điệu người nọ bắt đầu trở nên không kiên nhẫn

"Mang đồ giao ra đây! Bằng không các ngươi phải chết ở chỗ này!!"

Tô Yên hỏi nghiêm túc

"Ngươi muốn cái gì?"

Lời này rơi vào tai tên áo đen giống như cô cố ý giả ngu.

Hắn trở nên âm trầm

"Ngươi tìm chết!"

Nói xong, một cây rìu khổng lồ liền xuất hiện trong tay hắn.

Mang theo tia lạnh lẽo đầy sát khí.

Lưỡi rìu hình trăng khuyết, mặt trên khắc rất nhiều văn tự không biết là gì.

Dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Cảm giác như nó đang chuyển động.

Phanh!

Chiếc rìu giáng xuống đầu Tô Yên.

Cô giơ hai tay lên.

Chiếc rìu khổng lồ với sức mạnh kinh thiên động địa kia, giống như đồ chơi của con nít, bị cô nhanh chóng tiếp được một cách nhẹ nhàng.

Người nọ sửng sốt.

Tô Yên bắt lấy rìu lớn vọt lên, đánh về phía tên áo đen kia.

Cuộc chiến bắt đầu.

Bởi vì bị giới hạn sức mạnh, làm cho tên áo đen kia không thể phát huy toàn bộ thực lực.

Mười phút sau.

Mới đầu thế lực hai người ngang nhau, giờ thành Tô Yên chiếm thế chủ động.

Cô duỗi tay, bắt được mặt nạ của người nọ, ném đi.

Tức khắc một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tiểu Hoa sợ tới mức cứng đờ người.

Nó ôm đùi Tô Cổ, run bần bật.

Đó là thứ gì??

Ô ô ô, thật đáng sợ!!

Người nọ trắng như một người chết, môi cũng không có huyết sắc.

Có mấy vết đen lan từ cổ đến mặt, như hình xăm.

Đôi mắt hắn có màu xám trắng.

Nếu hắn nằm im một chỗ, sẽ không có ai nghĩ rằng đây là một người sống.

Người nọ nở một nụ cười thâm thúy.

"Đây là lần đầu tiên ta bị mấy nhân loại nhỏ yếu ngăn cản."

Tô Yên chớp mắt.

Người nọ khom lưng, nhặt mặt nạ lên.

Ánh trăng bị mây đen che khuất.

Hắn khinh thường nói

"Đám rác rưởi các ngươi, không xứng được tồn tại."

Nói xong hắn lại đổi ý

"Các ngươi là con người, có linh hồn a. Nếu chết đi, e rằng sẽ vấy bẩn kiếp luân hồi."

Hắn nói xong, cười lạnh

"Ta sẽ trở lại tìm các ngươi sau, đến lúc đó, ta sẽ gϊếŧ các ngươi sạch sẽ, không chừa một mảnh hồn."

Nói xong, tên áo đen nhanh chóng biến thành hố đen, dần biến mất trước mặt ba người.

Mà không lâu sau khi hắn biến mất.

Rất mau một đạo kim quang hiện lên.

Một người mặc áo bào trắng kín mít xuất hiện trước mặt Tô Yên.

Khi người kia nhìn đến Tô Yên, rõ ràng là sửng sốt.

Tô Yên

"Ngươi đuổi theo người Minh giới?"

Người nọ gật đầu

"Ân"

Thanh âm lạnh băng đáp lại.

Thực mau, người áo bào trắng cũng biến mất theo.

Tiểu Hoa lẩm bẩm,

"A? Có phải Chủ thần Tô Tiểu Mộng hay không?"

Đợi cho tất cả mọi người rời đi.

Thân hình Tô Yên lung lay.

Cô đỡ tường, phun ra một búng máu.

Nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Tiểu Hoa buông đùi Tô Cổ ra.

Chạy tới chỗ Tô Yên

"Ký chủ! Ký chủ!"

Chỉ thấy trên tay, ngực, cổ Tô Yên xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ.

Những vết thương đó rách ra cùng lúc.

Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người cảm thấy lo lắng sợ hãi.

Bỗng nhiên ở đầu ngõ có ánh đèn ô tô chợt lóe lên.

Liền thấy Tống Du Cảnh mặc áo blouse trắng, gương mặt lạnh lùng, bước từng bước tới trước mặt Tô Yên.

Tô Yên bị đèn chiếu vào không mở mắt ra được.

Chỉ cảm thấy có một mùi nước sát trùng quen thuộc vậy quanh mình.

Giây tiếp theo, cô được bế ngang lên.