Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1093: Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 45

Edit: Trịnh Sinn

Beta: Tinh Niệm

Nam tử kia mi tinh kiếm mục, rất là tuấn lãng tiêu sái.

Nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Dao

"Các chủ đại nhân quả nhiên không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, bộ dáng nóng giận đều đẹp như vậy."

Lâm Dao thanh âm lãnh đạm

"Thẩm Thiên, chuyện không quan hệ tới ngươi."

Thẩm Thiên cười ha hả

"Lâm Dao các chủ hà tất vì chuyện nhỏ liền cùng người thường tức giận?

Một chưởng kia của ngươi nếu đánh vào trên người tiểu cô nương không có tu vi này, sợ là muốn nửa cái mạng của nàng mất."

Lâm Dao mí mắt buông xuống

"Nàng ta nên vì lời nói việc làm của chính mình mà trả giá đại giới."

Tô Cổ nghe, cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu.

Cũng không biết nhân loại ngày này rốt cuộc là có dũng khí từ đâu mà nói lời như vậy.

Thẩm Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Yên, cười chào hỏi

"Tô Yên cô nương, chúng ta lại gặp mặt."

Nói xong, ánh mắt Thẩm Thiên quét một vòng xung quanh

"A? Như thế nào không thấy tiểu mỹ

nhân đi cùng cô đâu?"

Động tác Tô Yên ăn mì Dương Xuân ngừng lại.

Nàng buông chiếc đũa trong tay xuống.

Nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình.

"Ngươi vẫn luôn nhớ thương hắn?"

Nàng không thể hiểu được nên mới hỏi một câu như vậy.

Thẩm Thiên mở quạt xếp ra phe phẩy một chút

"Nói như thế nào thì tiểu mỹ nhân kia cũng là ta cứu, vẫn nên quan tâm một tí."

Mí mắt Tô Yên giật giật, trầm mặc.

Mà lúc này, Lâm Dao lại lần nữa mở miệng

"Mười hai vạn lượng bạc ròng, mua con rắn nhỏ của ngươi."

Tô Yên nâng đôi mắt lên, biểu tình nhàn nhạt

"Tô Cổ."

Tiếng nói vừa dứt, Tô Cổ móc ra một chiếc đũa.

Giơ tay, liền phi tới chô Lâm Dao.

Lâm Dao nâng tay lên, hai đạo lực lượng đan chéo, sắc mặt Lâm Đao biến đổi.

Xoẹt!

Chiếc đũa như một con dao sắc bén, cắt qua khăn che mặt Lâm Dao, sau đó hung hăng cắm ở trên cây cột phía sau.

Tô Cổ châm chọc một câu

"Cũng không biết rốt cuộc là có bản lĩnh ở chỗ nào mà vẫn luôn không ngừng kêu kêu gào gào."

Nói xong, sắc mặt Tô Cổ trầm trầm nhìn về phía Thẩm Thiên

"Ngươi cùng nữ tử kia là một đám người?"

Thẩm Thiên bị hỏi trố mắt

"Cái gì?"

"Không phải một đám người thì sao lại muốn cứu nàng ta? Xen vào việc người khác."

Tô Cổ nhìn nhóm người không một kẻ nào thuận mắt này.

Thế cho nên dỗi lên là không lưu tình chút nào.

Đặc biệt là nhìn tên nam nhân đang cười trước mặt mình.

Càng nhìn càng không vừa mắt.

Tô Yên không nhìn Lâm Dao, mà là nhìn Thẩm Thiên

"Không phải đồ vật của mình thì không thể nhớ thương. Ngươi hiểu không?"

Thẩm Thiên trong khoảng thời gian ngắn mạch não không load kịp.

Hắn rõ ràng là cứu hai người bọn họ a.

Như thế nào đảo mắt lại thành địch nhân rồi, lại còn bị coi là kẻ xen vào việc người khác??

Bởi vì Tô Cổ này đột nhiên ra tay, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý mọi người.

Vốn tưởng rằng là hai tiểu bối nội lực nông cạn mới ra ngoài lang bạt giang hồ.

Không nghĩ tới thế nhưng là nhân vật thâm tàng bất lộ, lợi hại.

Lúc này.

Trong xe ngựa truyền đến thanh âm khốn đốn lại kinh hoảng

"Yên Yên? Yên Yên? Yên Yên??"

Một tiếng tiếp tiếng kêu.

Tô Yên đứng dậy.

Đi đến trước xe ngựa, vén rèm lên

"Ở chỗ này."

Sau đó, mọi người liền nghe được một đạo thanh âm vui sướиɠ

"Yên Yên!"

Vừa kêu lên, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trong xe ngựa xuất hiện, tiếp theo liền lập tức ôm lấy cổ Tô Yên.

Tô Yên vững vàng đỡ lấy người.

Chờ ôm đủ rồi.

Chắc hắn sẽ không kinh hoảng nữa, nàng liền vỗ vỗ sống lưng hắn

"Buông tay, xuống xe ăn cơm."

Người nọ liên tiếp gật đầu

"Ân ân, đều nghe Yên Yên."