Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 997: Nhẹ chút, sẽ đau 88

Edit: Tinh Niệm

Tửu lượng Tô Yên quá kém.

Thế cho nên dù cô chỉ uống một ngụm.

Chớp chớp mắt, đã có chút men say.

Cô nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình.

Nhìn một hồi lâu.

Thời Thù cười, hôn lên khóe môi hồng nộn kia.

Sau đó, bế ngang người lên, đi vào trong phòng.

Vừa đi vừa hỏi

"Phòng Tiểu Quai là cái nào?"

Thanh âm thực nhẹ, hàm chứa ý cười mang theo dụ dỗ.

Tô Yên phản ứng trong chốc lát, nâng tay lên, chỉ vào cánh cửa gần nhất.

"Cái này."

"Tiểu Quai muốn cùng ngủ với anh hay không?"

"Ân?"

Người nào đó mờ mịt trong chớp mắt.

Thời Thù cúi đầu hôn cô một chút

"Muốn ngủ cùng anh hay không?"

Khi Tô Yên nhìn về phía khuôn mặt của Thời Thù.

Cô chớp chớp mắt, gật đầu

"Ân"

Cửa phòng mở ra.

Nụ hôn nồng nhiệt lan tràn.

Quần áo bị ném đầy đất.

Đến khi Tô Yên nằm ở trên giường, cô đã bị lột không còn thứ gì.

Thời Thù nhìn da thịt cô trắng nõn tinh tế.

Gương mặt phiếm hồng.

Còn có đôi mắt ngập nước.

Rốt cuộc, nhịn không được, đè ép lên.

"Ưm ~"

Thanh âm ái muội vang lên.

Trong lúc nhất thời, xuân triều nổi lên bốn phía.

Kẽo kẹt.

Cửa phòng chậm rãi khép lại.

Chặn cảnh xuân trong phòng thiếu chút nữa bại lộ.

....

Khi Tô Yên tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt chính là kia khuôn mặt tuấn mỹ của Thời Thù.

Cô mới vừa động.

Người nào đó mắt vẫn nhắm mà đã nhích lại gần

"Tiểu Quai ~~"

Sau đó, trực tiếp giơ tay ôm lấy Tô Yên vào trong ngực.

Tô Yên cả người bủn rủn.

Ngủ một giấc, rượu này cũng tỉnh.

Cô giật giật người

"Em muốn xuống giường."

Người nào đó gật đầu

"Vậy Tiểu Quai, nên gọi anh là gì?"

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát

"Thời Thù."

"Còn gì nữa?"

Tô Yên không nói lời nào.

Người nào đó nhắc nhở

"Tối hôm qua, Tiểu Quai cũng không phải là gọi anh như thế đâu."

Tối hôm qua?

Chuyện tối hôm qua cô làm sao nhớ rõ?

Nghĩ nghĩ, cô dựa chỗ mép giường.

Vẫn luôn cảm thấy người này cũng không tính toán thả cô đi.

Kết quả cô mới vừa dịch một chút.

Thời Thù trực tiếp đè cô ở chỗ đó.

Hai người không một mảnh vải, gắt gao tương dán.

Thân thể nóng bỏng, ký ức vụn vặt hôm qua tái hiện.

Thời Thù hôn cổ cô

"Tiểu Quai nếu nghĩ không ra, vậy thìkhông có cách nào a."

Hắn thấp giọng lẩm bẩm, khàn khàn cùng ái muội

"Vậy chỉ có thể, ôn lại một lần."

Tiếng nói vừa dứt, Tô Yên buột miệng thốt ra

"Đại Ngư."

Thời Thù dừng một chút.

Mày nhíu lại nhìn Tô Yên.

Sau đó, bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn ghé vào cổ cô, cười cực kỳ câu nhân

"Hóa ra Tiểu Quai khôi phục ký ức a."

Sau đó, hắn răng rắc một ngụm, cắn thịt mềm chỗ cổ cô.

"Tiểu Quai sao lại không nói cho anh biết?"

Khẩu khí hắn u oán.

Tô Yên có chút hối hận khi tự mình nói ra.

Tuy rằng cô cảm thấy, Thời Thù sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện cô khôi phục ký ức.

Hắn một tiếng lại một tiếng, thân thể đè thấp

"Tiểu Quai, nên bồi thường anh."

Nói xong, gắt gao ôm Tô Yên.

Căn bản đều không cho cô có sự lựa chọn khác.

Đảo mắt, thanh âm ái muội lại vang lên

"Ưm ~"

Tô Yên sắc mặt phiếm đỏ ửng.

Dưới ánh nắng sớm chiếu rọi xuống, một hồi xuân triều lại bắt đầu.

Ba ngày sau.

Thời Thù cùng Tô Yên lãnh giấy hôn thú.

Cùng ngày, Thời Thù trực tiếp ở trên mạng tuyên bố tin tức kết hôn, hơn nữa cũng tuyên cáo rời khỏi giới giải trí.

Hai tin tức lớn này bá chiếm hot search, giằng co vài ngày cũng không bớt nhiệt.

Cùng ngày.

Tô Yên đang ở trên ban công phơi nắng.

Sau đó, liền nghe được thanh âm trong đầu

"Leng keng, chúc mừng ký chủ khôi phục ký ức, nhiệm vụ hoàn thành."