Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 985: Nhẹ chút, sẽ đau 75

Edit: Trịnh Sinn

Beta: Tinh Niệm

Chu Viện nhìn Tô Yên đang nghiêm túc tự hỏi.

Cô bụm mặt.

Kỳ thật nhận xét về con người Tô Yên.

Cô bé xử lý sự tình rất bình tĩnh, cũng rất ít khi thể hiện ra bộ dáng ra hoảng loạn hoặc là khϊếp đảm.

Làm việc nghiêm túc cẩn thận, nếu không có chuyện của cô, cô sẽ thực an tĩnh đợi làm việc của mình.

Khó có thể tưởng tượng, cô bé năm nay mới mười bảy tuổi.

Cho nên khi Chu Viện phát hiện Thời Thù cùng Tô Yên có quan hệ không bình thường thì trừ bỏ có chút kinh ngạc cũng không cảm thấy gì.

Nhưng đến khi suy nghĩ lại.

Tô Yên năm nay mười bảy tuổi, Thời Thù 26 tuổi.

Kém chín tuổi.

Cái này gọi là gì?

Trâu già gặm cỏ non??

Tức khắc khiến cho Chu Viện có chút không nỡ nhìn thẳng.

Sợ Tô Yên bị tên " trâu già" kia khi dễ.

Thế cho nên ăn một bữa cơm, Chu Viện đều là muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cô chỉ có thể trịnh trọng nhắc nhở.

Học tập thi cử rất quan trọng.

Buổi tối phim trường kết thúc công việc.

Thời Thù lúc này cũng không muốn giấu giếm.

Trực tiếp tới chỗ Chu Viện đòi người.

Chu Viện nhìn người nào đó ăn mặc thường phục, đeo khẩu trang đen, tầm mắt vẫn luôn nhìn Tô Yên đang bận rộn bên người mình.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi Tô Yên.

Độ nóng rực kia, cô là người ở ngoài mà còn thấy nổi da gà.

Thời Thù đi qua, cong lưng giúp đỡ Tô Yên thu thập đồ vật.

Tô Yên hai tay nhấc cái thùng giấy kia.

Thời Thù trực tiếp nhận luôn.

Tô Yên đưa túi giấy nhỏ trong tay mình cho hắn.

Thời Thù cười đến khóe mắt cong cong..

"Tiểu Quai thật là lợi hại."

Nói rồi đem túi giấy kia cất đi.

Sau đó đi theo cô tới phòng hóa trang phía sau.

Đi được một lúc lâu, Thời Thù nhìn đồ vật trong tay mình

"Mua cho anh?"

Tô Yên nhìn hắn một cái, dời đi tầm mắt

"Là cho Tiểu Hồng."

"Tiểu Hồng là ai?"

"Là con rắn mà em nuôi."

Nhắc tới rắn, trong đầu Thời Thù liền nhớ tới con rắn ngu xuẩn kia.

Haiz, con rắn kia vận khí cũng không tệ lắm, nhưng mà đầu óc lại không quá thông minh.

Thời Thù tiếp tục đi cùng Tô Yên đến phòng hóa trang.

Tô Yên khó được khi chủ động nói

"Chờ em thi khảo sát xong anh có thể đi qua nhà em xem nó, nó thực thông minh."

Thời Thù nghe xong.

Giả vờ vô tình hỏi

"Tiểu Quai thực thích nó?"

"Ân."

Tô Yên lên tiếng.

Sau đó, Thời Thù liền dừng ở cửa phòng hóa trang một chút.

Cúi đầu, một bên nhìn bánh kem trong tay, một bên nói

"Nếu có một ngày, anh cùng con rắn ngu ngốc kia đồng thời rơi vào trong nước, em sẽ cứu ai?"

Tô Yên nghe vấn đề quen thuộc này.

Ngẩng đầu đi nhìn hắn.

Người nào đó nhìn chằm chằm vào cô.

Cũng không giống như là nói giỡn, mà là nghiêm túc đang hỏi.

Tô Yên bỏ cái rương vào phòng hóa trang, đóng cửa lại.

Sau đó nói

"Cứu anh."

Sau đó, Tô Yên nghiêm trang nói

"Nó biết bơi."

Lần đầu tiên, Tô Yên cảm thấy con rắn mình nuôi trừ bỏ cắn phá đồ vật, còn biết dùng phao bơi để bơi lội đúng là một kỳ tích.

Cho nên, nếu thực sự có một ngày một người một rắn rơi vào trong nước.

Cô liền ném một cái phao bơi cho Tiểu Hồng, nó khẳng định có thể tự cứu sống chính mình.

Thời Thù thực vừa lòng cái đáp án này.

Đối với việc Tô Yên mua bánh kem cho con rắn ngu ngốc kia, giống như cũng không phải khó chấp nhận lắm.

Hắn duỗi tay, ôm lấy Tô Yên.

"Đi thôi, trở về ngủ."

Nói xong, liền tính toán ôm lấy cô rời đi.

Tô Yên sửng sốt trong chốc lát.

Sau đó lắc đầu

"Chị Chu Viện còn chưa trở về."

" Tài xế sẽ đưa cô ta về."

"Không được, em phải nhìn cô ấy đến khách sạn."

"Sẽ không xảy ra chuyện."

Tô Yên không nói gì, nhưng lại rất kiên trì.