Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 919: Nhẹ chút, sẽ đau 7

Edit: Uyển siêu lười

Beta: Tinh Niệm

Nhưng Tô Yên chưa ôm cô ấy đi luôn.

Mà đi đến một gian phòng đang mở bên cạnh.

Đưa người vào trong.

Lên tiếng

"Vẫn còn tỉnh chứ?"

Chu Viện gật gật đầu.

Tô Yên nói

"Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, cô tự đóng cửa chống trộm lại rồi gọi cảnh sát. Hiểu không?"

Trong mắt Chu Viện chứa nước mắt, nhìn Tô Yên, nắm tay cô chậm chạp không chịu buông ra.

Tô Yên nhìn, vỗ vỗ lên cánh tay cô ấy

"Cô đã an toàn, sẽ không có gì xảy ra nữa."

Nói xong, cô đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại.

Sau đó, nghe thấy âm thanh của dây xích và tiếng khóc nức nở cố kìm nén.

Mặt Tô Yên không biến sắc đi về phía trước.

Như thể không có gì xảy ra.

Cô cầm tai nghe

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô ấy an toàn."

Nói xong, bên tai truyền đến thanh âm

"Tinh, cảnh vệ đang lên. Bọn họ đã tới tầng sáu."

Tô Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang máy phía trước, lúc này, trùng hợp có một người phục vụ không biết từ phòng nào đi ra.

Cô bước qua chỗ người phục vụ đang muốn đóng cửa.

Giơ tay, đánh người phục vụ bất tỉnh.

Sau đó, đặt người phục vụ vào xe đẩy.

Dùng lực đẩy xe chạy theo hướng cửa thang máy.

Tiếp đó, cô bước vào căn phòng sắp đóng cửa kia.

Ngay khi Tô Yên bước vào, thang máy tinh một tiếng mở ra.

Tô Yên tựa sống lưng lên cửa phòng.

Căn phòng tối tăm.

Hơi thở của cô chậm lại.

Phòng này có người.

Nhưng khi cô bước vào, thanh âm rất nhỏ.

Tô Yên không bước hẳn vào trong.

Mà chỉ dựa vào cửa phòng, đợi người bên ngoài rời đi.

Thời gian trôi qua một chút.

Bên ngoài không vang lên tiếng đập cửa.

Ngược lại trong phòng truyền đến thanh âm lười biếng

"Cô tự lại đây, hay muốn tôi động thủ?"

Thanh âm của hắn rất êm tai, là loại thanh âm mà cô chưa bao giờ nghe được.

Đang suy nghĩ, không biết tại sao, Tiểu Hoa đột nhiên trở nên hưng phấn lên

"Ký chủ, ký chủ, chị đi qua đi, tự chị đi qua, không không không,

hay là để hắn tới bắt chị đi, như vậy giống như càng lãng mạn một chút."

Tô Yên

".........."

Bởi vì Tiểu Hoa đột nhiên lên tiếng, khiến cô thất thần trong giây lát.

Sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng phiếm lạnh.

Cô vội vàng nghiêng người.

Phanh!

Một con dao gọt hoa quả xẹt qua tóc cô, cắm vào trên cửa.

Sau đó, lạch cạch một tiếng, cả căn phòng đột nhiên sáng lên.

Tô Yên thấy người đàn ông đẹp trai lười biếng đang ngồi trên ghế sofa.

Mí mắt hắn rũ xuống.

Lông mày cau lại, dường như rất không kiên nhẫn.

Nốt ruồi ở khóe mắt càng thêm lay động rực rỡ.

Tô Yên lập tức động thủ.

Xuống tay một không chút lưu tình.

Kết quả, thời điểm nhìn rõ ràng diện mạo của người nọ.

Cô sững sốt một lúc.

Nắm đấm bắt đầu thu lực.

Phanh!

Người kia bắt lấy nắm đấm của Tô Yên.

Có lẽ nhận ra lực đạo của Tô Yên khác thường.

Hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thời Thù nhìn vào đôi mắt kia, sửng sốt một chút.

Chớp mắt thất thần.

Tô Yên nắm lấy cơ hội, thân thể xoay 180 độ.

Đảo mắt thít chặt cổ hắn.

Cô hạ giọng

"Đừng nhúc nhích, tôi không muốn làm tổn thương anh."

Thời Thu trố mắt một hồi lâu.

Rồi cứng đờ nghiêng đầu đầu nhìn cô.

Đôi mắt chứa lệ khí kia thay đổi liên tục.

Hắn lẩm bẩm

"Tiểu Quai."

Thời điểm nghe hai chữ này.

Tô Yên sửng sốt.

Đặc biệt là khi tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình, không biết vì sao lại trở nên nóng rực.

Cô nhìn đi chỗ khác, chỉ thấy hơi nóng.