Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 904: Nam chủ quá xấu rồi 61

Edit: Uyển siêu lười

Beta: Tinh Niệm

Quân Vực bởi vì có chuyện, cũng không có ở nhà.

Cho nên nơi này chỉ còn hai người Tô Yên và Mộng Yểm.

Cô nhìn vào cái đuôi đằng sau Mộng Yểm.

"Nó sẽ lộ mất."

Mộng Yểm mặt vô cảm kéo quần mình.

Sau đó, đuôi tự động cuộn tròn cho vào quần.

"Như vậy sẽ không nhìn thấy nữa."

Tô Yên nhìn.

Ân, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Hơn nữa, ban đầu cô nghĩ mông của Mộng Yểm sẽ phình ra do cái đuôi.

Kết quả nhìn kỹ, không thấy gì hết.

Thanh âm Mộng Yểm nãi thanh nãi khí

"Cái đuôi ở đây."

Khi nói, phần đuôi từ ống quần chân trái lộ ra, quét xuống đất.

Tô Yên gật gật đầu

"Được, đi thôi."

Mộng Yểm gật đầu.

Ôm bình sữa bò trong tay, cùng Tô Yên đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, một lớn một nhỏ xuất hiện trước cửa biệt thự Tô gia.

Cửa lớn Tô gia khép hờ.

Vài chiếc xe màu đen dừng trước cửa.

Ngay khi bước vào, liền nghe thấy tiếng khóc động trời

"Con gái!!! Con gái tội nghiệp của tôi!!!"

Tô mẫu ăn mặc chỉnh tề, tóc uốn xoăn, ôm Tô Vân Vân bên cạnh không ngừng khóc.

Một bên khác, Tô phụ đi đi lại lại không ngừng.

Lông mày nhíu lại, bộ dáng sốt ruột

"Khóc khóc khóc, giống bộ dáng gì."

Vừa dứt lời, Tô Yên đã bước vào.

Ngay khi Tô Yên xuất hiện, mẹ Tô, Tô Vân Vân và ba Tô đồng thời nhìn qua.

Ánh mắt chói nhất đương nhiên là của Tô Vân Vân.

Cô ta nghiến răng, đôi mắt ác độc

"Tô Yên!"

Khi ba Tô nhìn thấy Tô Yên, mày nhíu chặt dần dần buông lỏng.

"Tiểu Yên đã đến."

Tô Yên gật gật đầu, bước vào bên trong.

Cho đến khi bước vào phòng khách.

Lúc này mới hỏi

"Kêu tôi đến đây có việc gì? "

Mẹ Tô ôm Tô Vân Vân không nói gì.

Sau một hồi im lặng, ba Tô rốt cuộc lên tiếng.

Mở miệng câu đầu tiên chính là

"Chị gái con đã vì con mà đã chịu đựng tất cả ủy khuất và khuất nhục."

Tô Yên chớp chớp mắt.

Sau đó, ông ta nói câu thứ hai

"Còn không mau xin lỗi chị con?"

Bên này, Tô Yên còn chưa nói gì.

Tô Vân Vân lập tức bạo phát

"Con sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của nó!!"

Ba Tô lên tiếng quát lớn

"Vân Vân, đều là người một nhà!"

Thanh âm Tô Vân Vân vang lên cùng một lúc

"Người một nhà?! Cô ta không phải người Tô gia chúng ta!!"

Mộng Yểm đứng bên cạnh, nhấm nháp sữa bò của mình.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Yên

"Bọn họ có phải là cha mẹ và chị gái chị?"

Tô Yên cúi đầu nhìn, cũng không giải thích.

Ngược lại kéo cậu đến chỗ ghế dựa trước mặt

"Cậu ngồi ở đây, chờ ta."

Mộng Yểm ôm bình sữa của mình, mặc dù nó không hài lòng đối với việc Tô Yên tống cổ mình thế này.

Nhưng, ai bảo cô là Tô Yên đại nhân.

Miễn cưỡng gật đầu

"Đồng ý."

Nói xong, Mộng Yểm ngồi lên ghế.

Đôi mắt vàng rực rỡ nhìn vào một nhà ba người.

Không phát biểu ý kiến của mình nữa.

Thời điểm Tô Yên bước vào phòng khách lần nữa.

Tô phụ cùng Tô Vân Vân tựa hồ còn chưa đạt được nhận thức chung.

Lúc này, Tô Yên lên tiếng

"Tôi sẽ không xin lỗi."

Thanh âm vừa dứt.

Ngay lập tức, ánh mắt ba người kia đồng thời phóng tới.

Trong ánh mắt mang theo bất mãn và ác độc.

Tô Vân Vân trực tiếp đứng dậy từ ghế sofa

"Là mày, tất cả là do mày đã khiến tao như thế này, tao muốn gϊếŧ mày!!"

Nói xong, cô ta chạy về phía Tô Yên.

Bộ dáng muốn đồng quy vu tận.