Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 867: Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (23)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Mẹ Tô cố ý tăng âm lượng, thế cho nên vừa nói dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của một người khác từ trên lầu đi xuống.

"Mày còn biết đường trở về à"

Một thiếu nữ mặc váy dài, đứng ở bậc thang.

Đôi tay ôm trước ngực, lấy tư thái khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống Tô Yên.

Mẹ Tô nhanh chóng nói

"Tới nào, Tiểu Yên, thật vất vả con mới về nhà một chuyến, một nhà bốn người chúng ta cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm đoàn viên."

Khi nói chuyện, thần tràn đầy cao hứng.

Tô Yên gật đầu, đi đến bàn ăn.

Mẹ Tô quay đầu lại, nhìn Tô Vân Vân nói

"Vân Vân, mau kêu ba con xuống ăn cơm."

Tô Vân Vân xoay người, đi lên trên lầu.

Mẹ Tô nhìn Tô Yên vẫn cứ đứng ở trước bàn mãi không ngồi xuống, liền nói

"Nào nào nào, Tiểu Yên mau ngồi xuống đi."

Tô Yên nghe thấy lời này của bà ta, kéo ghế ra ngồi xuống.

Rất nhanh.

Cha Tô cùng với Tô Vân Vân cũng đi xuống.

Tô Vân Vân kéo cánh tay của cha Tô, không biết nói cái gì.

Trên mặt hai người đều vui vẻ tươi cười.

Tô Yên giương mắt qua đó.

Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai cha con thật tốt.

Tô Vân Vân kéo ghế dựa ra

"Ba, ngồi nơi này."

Cha Tô đeo mắt kính, nhìn qua rất có học vấn.

Ông ta cười ha hả

"Vẫn là con gái của ta tốt."

Mẹ Tô ngồi xuống ở vị trí bên cạnh, ra vẻ hờn dỗi

"Vân Vân quả nhiên vẫn là thích ông hơn, nó cho tới bây giờ có không bao giờ chăm sóc tôi như vậy đâu."

Tô Vân Vân ngồi ở đối diện Tô Yên, làm nũng

"Ai nha, mẹ à, con cũng rất yêu mẹ mà."

Mẹ Tô cười ra tiếng

"Được rồi, ăn cơm ăn cơm. Cái gì cũng đừng nói nữa."

Tô Vân Vân cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái cánh gà, đưa vào bát của cha Tô.

"Ba, ba ăn thử cái này đi."

Tiếp theo đó, Tô Vân Vân lại gắp cho Tô mẫu một khối thịt gà

"Mẹ, mẹ xem con cũng thật tốt với mẹ mà, mẹ còn nói con như vậy nữa, hừ."

Bộ dạng làm nũng.

Mẹ Tô thì tràn đầy từ ái

"Vâng, vâng vâng, con là con gái bảo bối tốt nhất."

Một nhà ba người, mẹ hiền con hiếu, cũng thật hạnh phúc.

Tô Yên cắn chiếc đũa, nhìn thức ăn trên bàn.

Tiếp đó, kẹp một chiếc đũa, bắt đầu ăn.

Ừm, cơm ở đây so với bệnh viện ăn ngon hơn nhiều.

Ở chỗ này được ăn miễn phí.

Còn ở bên kia ăn còn phải cho kẹo.

Tưởng tượng đến ngày mai còn phải đi đưa kẹo cho Phượng Dung.

Tô Yên liền cúi đầu ăn nhanh thêm hai miếng.

Mà Tiểu Hoa thì còn đang tức giận bất bình

"Ký chủ, bọn họ khi dễ người."

Tô Yên

"Ừm?"

"Bọn họ chính là cố ý bày trò ở trước mặt chị."

"Emđang nói cái gì?"

"Ký chủ, căn cứ như trên tư liệu, nguyên chủ sẽ rất ít khi tham gia những bữa cơm như vậy, bởi vì mỗi lần ăn cơm, nguyên chủ giống như một người ngoài cuộc. Bọn họ đây là bạo lực gia đình."

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người kia.

Tô Vân Vân lộ ra một nụ cười nhạt không biết ý gì, cứ như vậy nhìn cô.

Nửa ngày sau mới lên tiếng

"Tiểu Yên trở về một lần cũng không dễ dàng gì, cần phải ăn nhiều một ít."

người nói là Tô Vân Vân.

Tiểu Hoa lại nói

"Ký chủ, nguyên chủ cũng hy vọng đươc cha của cô ấy một lần gắp đồ ăn."

Tô Yên nghe lời này.

Tiếp tục cúi đầu ăn cơm của chính mình.

Gắp đồ ăn?

Nếu như là Tô Yên mà lớn lên trong hoàn cảnh khuyết thiếu cảm tình, hoàn toàn không cách nào hiểu được thứ cảm tình cùng với nguyện vọng này của nguyên chủ.

Nói cách khác.

Tô Yên có thể lớn lên thành một người ngoan ngoãn như thế kia, không làm chuyện gì thương thiên hại lí, quả là một kỳ tích.

Học cái xấu thì quá dễ dàng, nhưng cô sống ở một nơi không hề có nhân tính, gϊếŧ người không chớp mắt, tàn nhẫn đánh đập, khiến người khác giận sôi, chẳng những sống sót, mà còn sống thật tốt.

Tuy là khuyết thiếu cảm tình.

Nhưng ít nhất không làm hại người khác.