Edit: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Tất cả mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy để tham dự.
Nhân viên tại cửa chỉ kiểm tra thiệp mời, cũng không hề kiểm tra xem có ai mang theo vũ khí nguy hiểm hay không.
Họ cũng không nghĩ ở trong tiệc rượu lại có thể xảy ra chuyện gì.
Tô Yên đưa thiệp mời, sau đó đi vào hội trường.
Cánh cửa mở ra.
Âm nhạc du dương vang vọng toàn bộ hội trường.
Mặt đất lát đá cẩm thạch, va chạm với giày cao gót tạo ra tiếng vang thanh thúy.
Ngọn đèn pha lê phía trên đầu nhấp nháy, chiếu sáng hội trường khổng lồ này.
Ngay vị trí giữa là một sân nhảy.
Một nam một nữ đang nhảy điệu waltz, thể hiện những động tác hoa lệ.
Ở hai bên là tháp cao chứa rượu sâm banh và rượu vang đỏ cùng một số loại bánh kem tinh tế.
Khắp nơi tràn ngập xa hoa.
Nước hoa cao cấp phiêu lãng trong không khí.
Trong hội trường này, ngay cả nơ bướm trên người phục vụ cũng được làm tỉ mỉ.
Mỗi sợi tóc đều xa hoa.
Tô Yên bước vào hội trường, liếc nhìn xung quanh.
Vẫn chưa thấy bóng dáng Phượng Dung đâu.
Cô bước xuống bậc thang, đến bàn dài phủ vải trắng.
Định câm ly rượu sâm banh, nhưng nghĩ đến tửu lượng của mình.
Yên lặng di chuyển sang bên cạnh, bưng một ly nước trái cây.
Tìm vị trí ngồi xuống, nhìn những người đi qua đi lại.
Không thể nghi ngờ được, bộ dáng của Tô Yên rất xinh đẹp.
Cô đang mặc một chiếc váy xẻ tà, đôi chân dài như ẩn như hiện, ở dưới ánh đèn đang lưu chuyển, càng tôn lên dáng người tuyệt mỹ.
Người muốn tiến lên bắt chuyện là không thể thiếu.
Trong chốc lát, liền có người đi đến, giả vờ lơ đãng bưng ly sâm banh tới trước mặt cô.
"Tôi có thể mời mỹ nữ nhảy một điệu không?
Tô Yên nhấp một ngụm nước chanh
"Tôi đang đợi bạn."
Người nọ ảo não
"Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể nhẫn tâm để em ở chỗ này đợi hắn?"
Trong khi nói chuyện, Tô Yên nghe thấy ở góc nào đó truyền đến tiếng cười nhạo.
Có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô.
Tô Yên quay đầu lại nhìn.
Liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông đang ngồi trên sô pha ở trong góc.
Một thân tây trang màu đen, trên tay cầm ly rượu sâm banh lắc nhẹ.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại mang theo lệ khí.
Đúng là Phượng Dung.
Khóe môi hắn cong lên, cười như không cười nhìn Tô Yên.
Tô Yên chớp chớp mắt, tìm thấy hắn rồi.
Đứng dậy, không quan tâm người bên cạnh, đi về phía Phượng Dung.
Cô không nói gì.
Chỉ ngồi bên cạnh Phượng Dung.
Ngoan ngoãn uống nước chanh trong tay.
Mười phút sau.
Lạch cạch một tiếng.
Phượng Dung đặt ly rượu lên bàn.
Hắn một tay chống trán, nhìn Tô Yên
"Mẹ kế nhỏ đang đợi ai, là tôi, hay là cha tôi?"
Khi nói, hắn bắt đầu nhích lại gần Tô Yên.
Tô Yên cắn ống hút
"Anh nghe thấy được?"
Phượng Dung duỗi tay, nhéo cằm Tô Yên
"Đây đâu phải chuyện gì to tát, tôi có nghe được hay không, mẹ kế nhỏ cần gì để ý, chúng ta là người một nhà mà."
Nói xong câu cuối cùng, ý cười Phượng Dung càng đậm.
Mang theo trào phúng.
Rõ ràng là động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng khi hắn véo cằm cô, xuống tay thực dùng sức.
Tô Yên chậm rì rì lên tiếng
"Anh không coi em trở thành người một nhà."
Nếu là người một nhà thì sao có thể ném cô ở vùng ngoại ô?
Cô ngẩng đầu nhìn Phượng Dung.
Cảm thấy lệ khí của người này quá nặng.
Dù cho khuôn mặt hắn thực dễ dàng làm người sinh ra ý muốn bảo hộ.
Nhưng cũng không thể kìm nén được sự thù địch trong lòng hắn.
Cô sờ vào túi mình, lục a lục.
Lấy một viên kẹo sữa dâu.
Lột vỏ.
Phượng Dung cười như không cười, tiến gần Tô Yên, mở miệng định nói gì đó.