Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 827: Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 54

Edit: Tinh Niệm

Tất cả đều bởi vì Tô Yên làm hỏng!

Trong mắt Tô Hải Hoa hiện lên hận ý.

Nhưng mà thực mau, liền bị thần sắc cao hứng thay thế.

Hiện tại, chính là thời điểm hắn đoạt lại những thứ vốn là của mình.

Tô Hải Hoa nhìn Tô Yên

"Ngươi...."

Mới vừa nói một chữ.

Một cái chủy thủ đột nhiên hướng tới mặt hắn.

Một phen hành động đột nhiên này làm tất cả mọi người không kịp phản ứng lại.

Nhưng mà còn may thân thể Tô Hải Hoa nhanh chóng trốn tránh trong một cái chớp mắt.

Chủy thủ nháy mắt xẹt qua gương mặt hắn, hung hăng cắm ở cây cột phía sau.

Phát ra thanh âm kịch liệt " phập ".

Chủy thủ cắm ở trên cây cột đong đưa.

Tí tách.

Máu từ miệng vết thương thấm ra, nháy mắt nhỏ giọt ở trên mặt đất.

Hoàn lẫn cùng nước mưa.

Tô Hải Hoa sửng sốt, theo sau sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp.

Tô Yên mí mắt cũng không nâng

"Ngươi cũng thật ồn."

Tô Hải Hoa cắn chặt răng, lau vết máu trên mặt

"Ta muốn đầu hắn ta."

Dứt lời, chiến đấu kéo ra.

Mà một tên hắc y nhân vừa mới bảo hộ Tô Yên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng.

Hai người đối chiến mấy trăm tên binh lính.

Một hồi huyết chiến lại lần nữa mở màn.

Bất quá xem biểu tình Tô Yên, ngược lại là tốt một chút so với vừa nãy.

Nàng xuống tay tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Chiêu chiêu qua tay, mạng người liền mất.

Một chén trà nhỏ sau.

Tô Hải Hoa đứng ở cửa hầu phủ, nhìn trước mắt một màn không thể tin tưởng này.

Sao, sao có thể?

Tô Yên chiêu thức sắc bén, lực tay lớn cực kỳ.

Hầu gia tiểu bá vương không học vấn không nghề nghiệp kia, từ khi nào lại có một thân thủ đoạn này?

Tô Hải Hoa bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt.

Thân thể hắn dừng một chút.

Sau đó, Tô Yên đá văng người giao chiến cùng nàng ra, ba bước thành hai, bay thẳng đến chỗ Tô Hải Hoa.

Tô Hải Hoa nhìn thấu ý đồ của Tô Yên.

Vội vàng lui ra sau

"Người tới! Mau bắt lấy hắn!"

Nhưng mà so với đám binh lính đó, Tô Yên xuống tay càng mau chút.

Một phen kéo lấy cổ áo Tô Hải Hoa, trên tay dùng sức.

Phanh!

Tô Hải Hoa quỳ gối trên mặt đất.

Trong miệng phát ra một tiếng rên đau đớn thảm thiết.

Tô Hải Hoa trừng mắt nhìn Tô Yên

"Tô Yên! Ta xem ngươi là thật không muốn sống nữa!"

Vừa dứt lời, Tô Hải Hoa liền bị trường đao một chút trừu ngã xuống đất.

Đầy mặt là máu.

Tô Yên mí mắt buông xuống, nhìn Tô Hải Hoa trên mặt đất.

Người này thế nhưng còn không câm miệng, còn tính toán nói cái gì đó.

Tô Yên trong óc ong ong ong chỉ cảm thấy bực bội, một chân dẫm lên trên mặt hắn.

Thanh âm nhàn nhạt, hỗn loạn một tia không kiên nhẫn

"Ngươi sao lại ồn như vậy?"

Phía sau, có binh lính muốn công kích mà đến.

Liền ở ngay lúc này, cổng lớn hầu phủ truyền đến tiếng vó ngựa, còn có thanh âm áo giáp va chạm.

Nghe bước chân như là lại tới rất nhiều người.

Tô Yên còn chưa ngẩng đầu, liền nghe được thanh âm không thể quen thuộc hơn

"Bắt lấy."

Trong giọng nói thanh lãnh kia, nhiều thêm một tia nôn nóng.

Sau đó, rầm rập, binh lính nối đuôi nhau xông vào.

Nháy mắt liền vây quanh Tô Yên cùng đám người kia.

Vừa nhấc đầu, liền thấy Cơ Ngọc mặc y phục trắng, bên cạnh có hắc y nhân cầm ô cho hắn, từng bước một đi tới chỗ Tô Yên.

Ngay khi ánh mắt Cơ Ngọc dừng ở trên người Tô Yên.

Tia nôn nóng kia rốt cuộc tan đi.

Tô Yên nhìn hắn.

Không nói chuyện.

Chỉ là xoạch một tiếng, ném đao trong tay đi.

Đôi mắt nàng lãnh đạm, không thấy một tia cảm xúc dao động.

Nhắm mắt lại.

Nàng muốn, tìm một nơi an tĩnh.

Ngây người một canh giờ dưới trời tầm tã mưa to sấm sét ầm ầm.

Nàng cảm giác mình đã sắp đến cực hạn.