Editor: Vio
Beta: Tinh Niệm
Hoa Khuynh buộc nàng ngẩng đầu đối diện cùng mình.
Ý cười trên khóe môi hắn càng ngày càng đậm, ánh mắt lại càng thêm sởn tóc gáy.
"Nàng lặp lại lần nữa. Đường ai nấy đi?"
Tô Yên mím môi
"Chàng không thể không nói lý như vậy."
Nàng tức giận nửa ngày, cũng chỉ nói ra một câu không có chút tàn nhẫn nào như thế.
Hoa Khuynh nhìn nàng, ôm người vào trong ngực, một chút một chút tới gần
"Ta không nói lý? Ta thấy chính là nàng không phân rõ phải trái."
Tô Yên mím môi càng ngày càng chặt.
Nàng không có tu vi, tránh cũng tránh không được.
Hiện giờ mới thật là người là dao thớt, mình là cá.
Hoa Khuynh gật đầu, dán bên tai nàng
"Về sau lại lần nữa nói đường ai nấy đi, ta liền khiến cho nàng biết thế nào là đau khổ."
Tô Yên cúi đầu, vẫn luôn im lặng chưa nói chuyện.
Hắn cởϊ áσ ngoài, bọc lấy người, che đậy kín mít.
Bế ngang nàng lên, dựa vào đường cũ mà đi về.
....
Ba ngày sau, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn.
Chỉ là không khí giữa hai người, lại có chút không giống lúc trước.
Tô Yên cúi đầu, yên lặng ăn cơm.
Nàng ăn cơm thực quy củ, một bàn tay đỡ chén, một bên dùng chiếc đũa gắp đồ ăn.
Hoa Khuynh không ở chỗ này, chỉ có một mình nàng.
Thực mau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tô Yên cô nương."
Là thanh âm Thánh Nhu.
Tô Yên đứng lên, đi qua mở cửa.
Thánh Nhu lộ ra ý cười hiền lành
"Tô Yên cô nương, cô đang ăn cơm a."
Tô Yên gật gật đầu.
Sau đó liền nghe nàng nói
"Hoa Khuynh đại nhân đang cùng các trưởng lão dùng cơm, muốn tới hỏi cô muốn qua bên đó không."
Tô Yên nghĩ nghĩ.
Gật đầu
"Được."
Thánh Nhu sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu.
Hai người đi ra bên ngoài.
Chỉ nghe Thánh Nhu nói.
"Còn tưởng rằng cô sẽ không đi đâu. Xem ra cô thật là rất yêu Hoa Khuynh đại nhân."
Tô Yên nghe
"Ân."
Thánh Nhu nghe một lời như vậy, nàng ta không biết nói tiếp cái gì.
Đi sang bên kia, đến vị trí trung tâm không có người ngồi.
Bên kia truyền đến thanh âm cười nói hân hoan.
Mới phát hiện, cũng không phải là chỉ có trưởng lão.
Người trong thôn đều ở đằng kia.
Xem như là một yến hội nhỏ.
Hoa Khuynh ngồi ở chủ vị.
Có người đàn tấu nhạc cụ, nhóm nữ tử ăn mặc y phục xinh đẹp ở đằng kia nhảy vũ đạo yêu diễm.
Thánh Nhu là Thánh Nữ.
Dù hiện giờ Hoa Khuynh trở thành Vương của bọn họ.
Nhưng Thánh Nhu ở trong lòng mọi người vẫn rất có phân lượng.
Nàng ta đến gần, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây.
Thánh Nhu cười
"Hóa ra mọi người đang khiêu vũ a."
Nàng ta vừa nói, liền có người lập tức ra tiếng
"Thánh Nữ vì đại nhân nhảy một khúc đi, đại nhân định là sẽ kinh diễm."
"Đúng vậy đúng vậy."
Một chúng thôn dân truyền đến tiếng phụ họa.
Thánh Nhu cũng tự nhiên hào phóng đồng ý
"Được a."
Sau đó, nàng hỏi Tô Yên một tiếng
"Tô Yên cô nương muốn nhảy cùng ta không?"
Tô Yên lắc đầu
"Ta không biết khiêu vũ."
Thánh Nhu cười
"Vậy, mọi người đừng chê nha."
Nói xong, nàng ta vặn vẹo vòng eo, nhảy cùng đám vũ nữ kia.
Thánh Nhu dáng múa xác thật rất đẹp.
Ít nhất tại đây giữa một chúng nữ tử, liếc mắt một cái liền có thể trổ hết tài năng.
Mọi người ở đây đều bị Thánh Nhu hấp dẫn đi, Tô Yên cảm giác được mình bị một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm.
Vừa nhấc đầu, liền cách mọi người đối diện cùng Hoa Khuynh.
Tô Yên đứng ở chỗ đó chớp chớp mắt.
Cho nên, hắn kêu người gọi nàng tới làm cái gì?
Để nàng xem khiêu vũ sao?
Nàng đứng ở chỗ đó, nhìn Thánh Nhu vặn vẹo vòng eo, cẩn thận thưởng thức.
Hoa Khuynh đôi mắt sâu kín.
Từ một ngày ở bờ hồ đó, Hoa Khuynh vẫn luôn nghẹn một cục tức.
Nữ nhân này, là đầu gỗ sao??