Editor: Đặng Trang.
Beta: Tinh Niệm
Mỉm cười mềm nhẹ nói, làm người nghe cả người đều phát lạnh.
Tô Yên thoát khỏi cái ôm của hắn, đi tới nhặt lên chỗ thảo dược bị ném xuống đất.
Lên tiếng
" Khí huyết chàng không tốt, buổi tối tìm thảo dược cho chàng bồi bổ."
Con ngươi đen nhánh của Hoa Khuynh vẫn luôn chăm chú vào Tô Yên, nhìn một hồi lâu
"Ân nhân tốt với ta như vậy, Hoa Khuynh không biết dùng cái gì để báo đáp đây."
Hắn vừa nói, vừa rảo từng bước tiến tới chỗ Tô Yên.
Họa tiết hoa mai theo bước chân mà đong đưa mở ra.
Hắn tùy ý cười nhạt, mang một chút lười biếng.
Một cái giơ tay nhấc chân thong dong tùy ý cũng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn chằm chằm thật lâu.
Tô Yên thu hồi tầm mắt, không có trả lời hắn, nói
"Đi thôi, trở về."
Nàng cầm thuốc dọc theo con hẻm nhỏ đi vào trong.
Sắc trời dần dần tối xuống.
Mấy ngày kế tiếp, Tô Yên mỗi ngày đều sắc thuốc cho hắn uống.
Tuy rằng cũng không biết cụ thể nguyên nhân là gì.
Nhưng có thể cảm nhận được, hơi thở âm trầm trên người hắn hình như thu liễm lại không ít.
Mỗi ngày hắn sẽ luôn đi đến vườn cây ngô đồng kia ngắm một hồi lâu.
Nhìn hành động kia của hắn, còn tưởng rằng hắn đang nhớ tới phụ thân tốt của mình.
Đáng tiếc, Tô Yên biết phụ thân hắn đối xử với hắn như thế nào.
Hắn lại nhìn chằm chằm cây ngô đồng mỗi ngày như thế, thật khiến người khác bất an, lo sợ.
Vì thế nàng còn cố ý hỏi Tiểu Hoa một câu
"Hoa Khuynh khi nào diệt Hoa gia?"
"Ký chủ, không lâu sau khi hắn tìm được Thánh Khí."
Nghe thấy vậy, tâm Tô Yên mới thả lỏng xuống.
Nhưng nào biết, Hoa Khuynh thế mà không làm theo kịch bản.
Buổi tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Hoa Khuynh lại đứng ở dưới cây ngô đồng nhìn thật lâu.
Hắn nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười, như nhớ tới chuyện gì đó thực sự vui sướиɠ.
Tiếp theo, chậm rãi nói
"Ân nhân có muốn đi gặp phụ thân ta không?"
Tô Yên trả lời rất quyết đoán
"Không muốn."
Hoa Khuynh quay đầu lại, đôi mắt phượng nhìn Tô Yên
"Vì sao? Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, đi gặp gia phụ cũng là điều đương nhiên."
Tô Yên uống một ngụm trà, lắc đầu
"Ta cứu chàng, chỉ cần chàng thật tâm cảm kích ta là được rồi. Ta cái gì cũng không cần."
Con ngươi Hoa Khuynh hiện lên một tia kín đáo
"Ân nhân có còn nhớ rõ bức truy nã dán trên bảng cáo thị kia không?"
"Ừm, nhớ rõ."
"Người tuyên bố chính là Hoa gia."
Tô Yên nghe hắn nói, rất nghiêm túc
"Ta sẽ không bắt chàng đi đổi tiền."
Con ngươi Hoa Khuynh hiện lên một cảm xúc không rõ ràng.
Hắn từng bước một tới gần, không chút để ý hỏi
"Ân nhân, nếu có bất cứ nghi hoặc gì, ta có thể giúp ân nhân giải đáp."
Tô Yên lắc đầu
"Không có."
Khi nói chuyện, hắn đã muốn chạy tới trước mặt nàng.
Tô Yên ngồi ở trên ghế đá, hắn đứng ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống.
Tiếp đó, hắn cong lưng cúi xuống
"Ân nhân không có nghi hoặc, nhưng ta lại có nha, mong ân nhân giúp ta giải đáp."
Nói xong, căn bản không cho Tô Yên thời gian để trả lời.
Tay đặt ở trên vai nàng, khiến hai người đối diện nhau, bắt đầu hỏi
"Ân nhân cứu ta, không cầu tiền tài, không cầu danh lợi, vậy vì sao lại đối tốt với ta như thế?
Hay ân nhân vốn là người thích làm việc thiện, ơn trạch nhiều ban phát khắp thiên hạ?"
Tô Yên yên lặng muốn dời tầm mắt đi, kết quả bị người nhéo cằm, cưỡng bức đối diện cùng đôi mắt đen nhánh kia.
Tầm mắt hắn sâu thẳm, gắt gao nhìn nàng.
Lúc nói vẫn là âm thanh ôn nhu đó
"Ân nhân, nói đi, ta muốn nghe."
Tô Yên muốn lui cũng không thể lui, hắn một hai phải muốn một cái lý do
"Không có lý do gì."
Nàng nói một câu như vậy.
Ngón tay Hoa Khuynh vỗ về chơi đùa trên gương mặt Tô Yên, mỉm cười
"Nào có ai sẽ đối xử với một người xa lạ tốt như vậy đâu?
Ân nhân nếu như nói không được nguyên do, chỉ sợ là cất giấu một bí mật rất lớn."