Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 681: Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 32

Edit: Tinh Niệm

Cô duỗi tay, ôm lấy hắn.

Ngẩng đầu nói

"Cúi thấp một chút."

Diệp Tiêu tự động bĩu môi, khom khom lưng.

Thuận đường còn nhắm hai mắt lại, chờ đợi Tô Yên hôn môi.

Triệu Lâm tự giác lảng tránh.

Dời đi tầm mắt.

Tô Yên ở kia chu môi, lưu lại một nụ hôn.

Lúc này mới nói

"Được rồi, vào đi thôi."

Diệp Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó đi vào trong nhà.

Chờ khi cô nhìn Diệp Tiêu vào nhà, lúc này mới rời đi.

Vốn là không cảm thấy có gì khác thường, nhưng mà tới ngày hôm sau, các đài truyền thông điện tử bắt đầu che trời lấp đất tranh nhau đưa tin.

"Theo một người tiết lộ, hôm qua Tô Yên thượng tướng đã kết hôn cùng một vị nam tử gầy yếu."

Còn có tin tức càng ngắn, tỏ vẻ sự tình càng nghiêm trọng.

Cứ một câu như vậy, khiến cho một trận sóng to gió lớn trong lòng dân chúng.

"Cái gì? Chiến thần kết hôn??"

"Trời ạ, thật nhanh a. Là yêu ngầm sao?"

" Nam tử kia trông như thế nào, có xứng được với nữ thần không?"

"Vừa nghe bốn chữ gầy yếu nam tử, đã không có hảo cảm gì với vị này, khẳng định không xứng với chiến thần Tô Yên."

"Đúng vậy, chiến thần cũng không nên tùy tùy tiện tiện bị tên nam nhân thúi này dùng hoa ngôn xảo lừa đi, nam nhân không có ai tốt cả."

"Còn tưởng rằng chiến thần khẳng định là muốn tìm một nam nhân còn phải cường đại hơn với cô, kết quả, tìm một tên vô dụng.

Kháng nghị!"

"Hy vọng nữ thần có thể nhìn thấy, ta vĩnh viễn đang đợi cô, dù cho đã kết hôn, ta cũng sẽ chờ ngài ấy ly hôn cùng cái tên tra nam kia."

Mọi người đều sôi nổi không xem trọng nam nhân kia.

Chủ yếu là Tô Yên ở trong cảm nhận của bọn họ thật sự là quá hoàn mỹ, quá cường đại, đến nỗi không thể địch nổi.

Một nhân vật cấp quốc dân như vậy, bọn họ sớm đã tò mò chiến thần sẽ gả cho một người như thế nào.

Kết quả, thế nhưng cô gả cho một tên nam nhân gầy yếu như vậy.

Sau khi thảo luận một lúc sau, bắt đầu có người tò mò.

"Nam nhân kia trông như thế nào? Đang làm gì??"

Vừa dứt lời, một tấm ảnh chụp được đăng lên.

Là lúc Tô Yên cùng Diệp Tiêu mới ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn.

Bất quá mặt cùng thân thể Tô Yên đều bị mosaic.

Mà Diệp Tiêu lại là hoàn toàn bị lộ ra.

Lúc ấy, vẻ mặt hắn cao hứng được Tô Yên dắt tay đi tới trước xe.

Ngay khi gương mặt kia lộ ra.

Tức khắc, bình luận phân hoá hai cực.

Có thể chia làm, nam nhân trận doanh cùng nữ nhân trận doanh.

Nam nhân:

"Ta phi, tiểu bạch kiểm, rác rưởi, chiến thần mau ly hôn với hắn đi."

"Còn tưởng rằng là dạng người gì, không nghĩ tới là đồ bất nam bất nữ."

"Một chút cũng không xứng với nữ thần."

······

······

Nữ sinh:

"A a a a a, cún con, cún con sao lại đẹp như vậy??"

"A a a a a, hắn cười ta làm ta thực muốn ôm a, lớn lên thật là quá đẹp."

"Có chút lý giải vì sao chiến thần muốn gả cho hắn. Nếu là mỗi ngày nhìn gương mặt này, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đi?"

"Sao lại có người lớn lên đẹp như vậy? Một chút tì vết cũng không có, quả thực, hoàn mỹ! Chiến thần thật là lợi hại, thế nhưng có thể chọn người cực phẩm như vậy làm chồng."

Nam nhân cảm thấy không xứng, nữ nhân mê đến không được.

Lại một lần nữa, vợ chồng Tô Yên đều trở thành đề tài hot.

Diệp Tiêu lại hoàn toàn không biết gì.

Tô Yên nghe Triệu Lâm nhắc tới, bất quá cũng không để ở trong lòng.

Chắc cũng chỉ nháo hai ngày là kết thúc.

······

Thực mau, một tuần trôi qua.

Tới buổi tối, Tô Yên ngồi xe về nhà.