Edit: thuha5802
Hắn lên tiếng.
Tô Yên nhìn thoáng qua đồng hồ.
Đã sắp một giờ.
Hắn còn chưa tới.
Tô Yên không trả lời Triệu Lâm.
Chỉ là gọi điện thoại cho Diệp Tiêu.
Tiếng vang thật lâu.
Bên kia rốt cuộc nhận điện thoại.
Diệp Tiêu không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập.
Tô Yên nhíu mi
"Diệp Tiêu, anh tới chưa?"
Điện thoại bên kia vội vàng ứng đáp hai tiếng
"Đến, tới rồi."
"Em đi đón anh."
Vốn là để Triệu Lâm đi đón người, nhưng là cô nghe thanh âm Diệp Tiêu không quá thích hợp.
Nên muốn gặp tận mặt để biết được tình huống cụ thể.
Diệp Tiêu vừa nghe Tô Yên tới đón hắn, không biết vì cái gì, nói chuyện bắt đầu có chút nói lắp
"Anh,anh,anh có thể tự mình đi, không sao cả."
Tô Yên chớp mắt
"Em ở cửa quân khu chờ anh. "
"Được."
Diệp Tiêu rất mau đáp ứng.
Điện thoại cắt đứt.
Triệu Lâm bên cạnh lên tiếng
"Thượng tướng, ngài đi đón người?"
Tô Yên gật đầu, mở ra cúc áo trên cổ tay.
Triệu Lâm nhịn không được hỏi
"Vậy, người trong phòng hội nghị làm sao bây giờ?"
Hội nghị mới mở một nửa đã tính toán chạy lấy người?
Tô Yên nói
"Hội nghị cơ bản đã sắp kết thúc, cậu trở về làm tổng kết, tự ta đi đón hắn là được rồi."
Triệu Lâm
"······ vâng"
Giọng nói vừa dứt, Tô Yên đã dọc theo hành lang đi xuống dưới.
Dựa theo đạo lý, kỳ thật việc đón Diệp Tiêu, hẳn là Triệu Lâm đi.
Nhưng là, vừa mới gọi cuộc điện thoại kia, cô cứ cảm thấy Diệp Tiêu có chút không thích hợp.
Cô không nhìn thấy hắn thì không yên tâm.
Lúc này mới muốn tự mình đi nhìn xem.
·····
Mặt khác một bên, Diệp Tiêu dựa theo Tiểu Hoa chỉ thị, đi vào trạm xe bus.
Thực mau đã xuống xe ở phụ cận quân khu.
Chỉ là muốn tới quân khu còn phải đi chừng 10 phút đồng hồ.
Hôm nay thời tiết không tốt, không có mặt trời.
Cả ngày đều là trời đầy mây.
Diệp Tiêu không thích mặt trời, thời tiết như vậy vừa vặn thích hợp.
Đi tới đi tới, trong lúc vô tình đi vào một mảnh đất trống.
Hắn lớn lên gầy yếu, tuấn mỹ.
Hơn nữa quần áo trên người đều là đồ cao cấp.
Vừa thấy chính là một kẻ có tiền.
Liền bị lưu manh theo dõi.
Chờ khi đi đến nơi không người.
Bọn lưu manh vẫn luôn theo sát, rốt cuộc không kiềm chế được, tính toán xuống tay.
"Này, tiểu tử."
Năm người, đeo dép lê ngậm thuốc lá, một bộ cà lơ phất phơ.
Thực mau liền vây quanh Diệp Tiêu.
Lạch cạch một tiếng, một người từ trong ngực móc ra một cây súng điện.
Ra tiếng
"Đem tiền trên người của ngươi đều giao ra đây, bằng không, chúng ta sẽ không thả ngươi đi đâu a."
Diệp Tiêu một đôi con ngươi lập loè nhìn bọn họ, chậm chạp mãi không có nói chuyện.
Trong đó một người tiến lên, một đôi mắt tràn đầy đáng khinh, da^ʍ uế trên dưới đánh giá Diệp Tiêu.
"Một người đàn ông, khuôn mặt lớn lên đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc."
Nói xong, liền duỗi tay sờ lên gương mặt Diệp Tiêu.
Mới vừa sờ một chút.
Bốp.
Bên cạnh không biết là chỗ nào xuất hiện dây mây màu xanh lục, đánh tới bọn họ.
Chỉ là người này nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Tiêu thế cho nên không có chú ý tới dây mây, còn tưởng rằng là đồng bọn của mình.
"Đừng nháo, trước để lão tử chơi đủ rồi, lại đến các ngươi."
Nói xong, nâng tay lên lại lần nữa sờ lên mặt Diệp Tiêu.
Lúc này đây vẫn giống như vừa nãy, còn chưa đυ.ng tới, lạch cạch một tiếng, dây mây màu xanh lại đánh vào cổ tay hắn.
Trực tiếp đánh hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.
Người nọ giận dữ, trừng mắt quay đầu lại
"Lão tử nói, lão tử chơi trước ····"