Edit: Tinh Niệm
Tiểu Hồng vừa biến mất, Tô Yên cũng đi đến phía sau nhà gỗ.
Nhưng mà rất nhanh đã trở về.
Lúc này, trên cổ tay trái nhiều hơn một cái vòng tay hình con rắn, nhìn rất chân thật.
Nhưng có ống tay áo che đậy, hơn nữa Tần Cầm bên kia đánh đến nửa ngày không bò dậy được, thế nên không có người chú ý đến cô bên này.
Ngoại trừ Diệp Lương.
Ánh mắt Diệp Lương nhìn lướt qua cổ tay trái Tô Yên, không nói gì.
Chỉ là khi Tô Yên đi ngang qua bên cạnh, Diệp Lương ra tiếng
"Vì sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến Tần Cầm?"
Tô Yên dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lương.
Suy nghĩ trong chốc lát, nói
"Cô ta bôi nhọ cô, cho rằng cô lãnh đạo bất công, cô đã cứu tôi, cho nên tôi nguyện ý giúp cô một lần."
Diệp Lương mày nhíu một chút, tất cả lời nói từ trong miệng cô gái tên Tô Yên này nói ra, luôn làm người cảm thấy tin tưởng.
Dựa vào thực lực vừa nãy cô biểu hiện ra ngoài, cũng xác thật không cần nói dối.
Cô nói, là thật sự.
Diệp Lương nhìn Tô Yên trong chốc lát, đi tới trước mặt xe jeep, kéo ra cửa ghế phụ.
Ý bảo Tô Yên
"Lại đây, lên xe."
Tô Yên nghiêng đầu, không hiểu ý tứ Diệp Lương lắm.
Nhưng vẫn đi đến xe jeep kia.
Sau đó, ngồi trên vị trí ghế phụ.
Diệp Lương vòng đến bên cạnh, ngồi xuống chỗ tay lái.
Năm chiếc xe jeep, ba chiếc xe tải, mang theo mấy trăm người, mênh mông cuồn cuộn đi về phía Văn Minh căn cứ.
Triệu Linh, Diệp Lương, Tô Yên, ở chung chiếc xe, Diệp Lương không thích nói chuyện, Tô Yên cũng là người an tĩnh, khiến trong xe an tĩnh đến dọa người, không ai ra tiếng.
Xe đi hướng tây, cho đến khi chạy hơn mười km, Diệp Lương bỗng nhiên kéo chặt tay lái, ngừng xe lại.
Từ một xe khác, Thạch Đầu chạy chậm lại đây.
"Lão đại, xảy ra chuyện gì?"
Diệp Lương nhìn đường phố trống không, cái gì cũng không có, không có người, cũng không có tang thi lui tới
"Không có tang thi."
Thạch Đầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được
"Đúng vậy, chúng ta chạy hơn mười km, đừng nói đàn tang thi, thế nhưng một con tang thi cũng không thấy."
Bởi vì đoàn xe dừng lại, người trên xe tải vừa bắt đầu còn chưa nói gì, chỉ cho rằng nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nhưng mà một lần dừng lại, đó là hơn hai giờ, ở dưới mặt trời chói chang, rốt cuộc chịu không nổi.
Có người nhịn không được từ thùng xe tải nhô đầu ra
"Này! Rốt cuộc sao lại thế này a, có đi tiếp hay không đây??"
"Đúng vậy, không biết chúng tôi ở chỗ này đã phơi thật lâu sao?"
"Ai nha, mấy người sao lại dừng lâu như vậy? Thừa dịp không có tang thi nhanh lên đường a!"
"Mấy người một đám ngồi xe con, chúng tôi nhiều người như vậy chen chúc trên thùng xe, sắp chết nóng rồi a!!"
"Đúng vậy, cũng không nên để đến nỗi chúng tôi không phải bị tang thi gϊếŧ chết, ngược lại là bị nóng chết chứ."
"Đúng đúng đúng."
"Đúng vậy!"
"Mấy người đừng ỷ vào có súng thì ghê gớm a!!"
Thanh âm cãi cọ ầm ĩ, Tô Yên mắt nhìn Diệp Lương ngồi ở vị trí lái xe, cô vẫn như cũ lạnh nhạt.
Đối với những thanh âm ầm ĩ đó, cũng không để ý.
Cho đến khi Bao Tử mở cửa xe jeep trở về.
Ngồi ở trên ghế phụ cùng Thạch Đầu
"Lão đại, có chút kỳ quái, chúng tôi đi ra gần ba mươi dặm, một con tang thi cũng không gặp được."
Diệp Lương tay cầm tay lái, trầm mặc trong chốc lát.
"Trạm dừng tiếp theo còn xa lắm không?"
"Năm mươi dặm."
"Tranh thủ trước khi trời tối, đi tới chỗ đó."
"Vâng, lão đại."