Edit: Tinh Niệm
Hắn một ngụm một ngụm ăn kẹo sữa, trên đầu chỏm tóc hình trái tim vẫn còn buộc.
Tô Đường đi qua chỗ tang thi tụ tập.
Tất cả tang thi đều yên lặng lui ra sau tạo khoảng trống cho hắn.
Đám tang thi này không có ý thức.
Nhưng lại có thể cảm nhận được tên tang thi đang tản ra hương khí ngọt ngào trước mắt này so với bọn nó lợi hại hơn.
Cường giả vi tôn, nghe lời chi phối.
Lúc này, có một con tang thi chậm rãi dao động, đại khái là hương vị thơm ngọt trên người Tô Đường quá nồng đậm.
Nó cũng vừa mới biến thành tang thi, há miệng rộng, khống chế không được đi tới cắn lấy.
Nện bước chân quỷ dị đi đến, vừa mới tới gần, Tô Đường giương mắt, con ngươi biến đỏ một cái.
Giơ tay, móng tay tím đen nháy mắt dài ra.
Răng rắc một tiếng, trực tiếp cắm xuyên đầu tang thi kia.
Máu hôi tanh bắn tới trên người hắn.
Cái này làm cho ánh mắt Tô Đường nháy mắt co rụt lại, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng.
Răng rắc một tiếng, cái đầu kia ở trong tay hắn vỡ vụn, như quả dưa hấu bị vỡ vậy.
Phủi tay ném ra ngoài.
Cúi đầu, nhìn máu trên người mình mang theo hương vị hư thối.
Hắn thò tay vụng về muốn lau khô, nhưng lau hơn nửa ngày, trên người vẫn nồng đậm mùi hương ghê tởm kia.
Cái này làm cho đôi mắt hắn càng ngày càng đỏ.
Hắn không thích trên người có loại hơi thở tanh tưởi này, hắn ăn rất nhiều kẹo, mới có thể làm mình cũng trở nên thơm thơm.
Nào biết, thế nhưng lại dính vào hương vị tanh tưởi này.
Hắn lau đã lâu vẫn không sạch được, tròng mắt màu đỏ tươi đảo qua tang thi chung quanh.
Đại khái, trên người hắn hơi thở muốn tàn sát quá nồng.
Thế cho nên chung quanh ba mét không có tang thi dám tới gần, hình thành một mảnh đất chân không.
Tròng mắt đỏ bừng cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không ra tay.
Hắn thu hồi móng tay, buông hạ mí mắt, đôi mắt chậm rãi bắt đầu khôi phục màu đen bình thường.
Sau đó, đi đến phía tây.
Hắn vừa đi, tất cả tang thi như bị triệu hoán.
Quỷ dị nện bước, chậm rì rì đi theo phía sau hắn.
Vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Thế cho nên, chung quanh hắn tụ tập tang thi càng ngày càng nhiều.
Hắn đứng ở đầu tiên, từng bước một đi về phía trước, bốn phương tám hướng tang thi quay chung quanh.
Cấp hai, cấp ba, thậm chí là tang thi cao cấp hơn đều tới, tất cả đều nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn.
Từ trên cao nhìn xuống, đông đảo rậm rạp, như là đàn động vật di chuyển vậy.
Trong mắt tất cả tang thi, Tô Đường là vua, nghe hiệu lệnh hắn, bảo vệ hắn.
Đây đều là theo lý thường.
Đêm đã khuya, trên bầu trời ánh sao ảm đạm, ánh trăng cũng biến mất, sương mù bắt đầu xuất hiện.
Sáng sớm hôm sau, không trung sáng lên.
Chỉ là sương trắng càng lúc càng dày, tầm nhìn rất thấp.
Thạch Đản đứng trước mặt Diệp Lương, dò hỏi
"Lão đại, hôm nay sương mù rất dày, chúng ta dựa theo kế hoạch xuất phát, hay là chờ một chút?"
Lúc này, Diệp Lương đã đứng ở cửa gần một giờ.
Cô nhìn sắc trời bên ngoài, ra tiếng
"Đi"
Thạch Đản gật đầu
"Vâng"
Sau khi đồng ý, xe bắt đầu phát động, thả cây thang, có người đứng ở trên đỉnh xe, ra tiếng
"Các vị, lên xe, xuất phát đi căn cứ Văn Minh."
Vừa nghe những lời này, vốn dĩ đám người an tĩnh trầm mặc không nói, rốt cuộc có chút phản ứng vui sướиɠ.
Căn cứ Văn Minh a, ở trong lòng bọn họ, nơi này chính là địa phương an toàn nhất thế giới, chỉ cần đi vào, tính mạng liền có bảo đảm.
"Đi đi đi, đi mau"
"Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này, tôi cả nửa tháng đã không tắm rửa rồi."