Thúy Trúc nhìn vào tấm gương, thấy Trình Cẩn được trang điểm lộng lẫy khác thường thì không nhịn được bật cười.
"Nương nương vốn đã có dung nhan tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, giờ được điểm trang lại càng thêm rực rỡ."
Trình Cẩn nhìn hình ảnh mình trong gương, quả thực như lời Thúy Trúc nói.
Trong sách không chỉ một lần miêu tả nhan sắc của Vinh quý phi.
Da ngọc, môi hồng, dù là vai phản diện nhưng lại là vai phản diện xinh đẹp nhất, thậm chí sau khi chết còn bị người đời gọi là "yêu phi họa thủy họa thành".
Nguyên chủ xinh đẹp là thế, nhưng khác với vẻ đẹp tinh nghịch, linh hoạt của Khúc Uyển Tâm, nhan sắc của Trình Cẩn mang đậm tính công kích và sắc bén, sự kiêu ngạo toát ra từ trong ra ngoài.
Nàng là tiểu thư độc nhất của gia tộc, được nâng niu như trứng từ nhỏ, dù vào cung trở thành phi tần không được sủng ái nhưng phụ thân và ca ca ở ngoài cung vẫn âm thầm lo lắng cho nàng.
Nếu không, nguyên chủ đã không thể chiến đấu đến cùng, sớm bị chết trong cung rồi ném ra nghĩa địa hoang rồi.
Thật ra chỉ thiếu chút nữa thôi, phụ thân nàng vào cung chết trước mặt Chử Thừa Diệp không chỉ là vì hộ giá, mà còn muốn cầu xin Chử Thừa Diệp cho phép đưa Trình Cẩn trong lãnh cung về nhà.
Ông không đành lòng nhìn nữ nhi mình sống trong cảnh khổ cực nơi lãnh cung, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đưa cả gia đình về quê. Nhưng không ngờ chưa kịp gặp Trình Cẩn, ông đã chết ngay trước mặt Chử Thừa Diệp.
Thúy Trúc thấy Trình Cẩn đang chìm vào suy nghĩ thì cố nói vài câu để phá tan không khí trầm lắng.
"Nương nương không biết đâu, sáng nay nô tì thấy bộ dạng của Huệ quý nhân, thật sự tức giận, không ngờ Hoàng thượng đã trút giận thay chúng ta."
[Bề ngoài là trút giận giúp chúng ta, nhưng thực ra là khiến chúng ta sau này không còn cơ hội trút giận nữa.]
"Hoàng thượng cho phép nương nương đến hầu trước mặt, đây là ân sủng độc nhất hậu cung, phúc khí này cũng là trời ban, vì sao nương nương không vui?"
Trình Cẩn ngẩng đầu nhìn Thúy Trúc: "Phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn không?"
Thúy Trúc hoảng hốt: "Nô tì tuyệt đối không dám có ý nghĩ này."
"Ta biết ngươi không có, ta cũng không có."
Thúy Trúc: "?"
Chuyện được sủng ái trong hậu cung, sao đến Trình Cẩn lại không thấy vui chút nào?
Dù Trình Cẩn không muốn đi tí nào, nhưng không lâu sau, Chử Thừa Diệp đã sai người đến thúc giục.
Khi Trình Cẩn đến thư phòng của Chử Thừa Diệp, nàng đứng bên cạnh hắn, cẩn thận mài mực, không dám liếc nhìn bừa bãi.
Biết càng nhiều, chết càng nhanh.
Chử Thừa Diệp đột nhiên ném tập tấu chương xuống bàn.
"Mấy kẻ ăn không ngồi rồi này, ngày nào cũng dâng tấu chương vô dụng, trẫm đã nói rồi, trẫm không ăn chuối."
Trình Cẩn liếc nhìn, năm tập tấu chương giống hệt nhau xếp thành hàng, đều hỏi Chử Thừa Diệp có thích ăn chuối không.
Nàng cúi đầu nhịn cười, nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chử Thừa Diệp thì nén cười nói: "Xin Hoàng thượng bớt giận."
Chử Thừa Diệp đang muốn nổi trận lôi đình thì đột nhiên Ngụy An vào bẩm báo Trình Thái phó xin vào yết kiến.
Chử Thừa Diệp nhớ lại chuyện Trình Nghĩa Thủ trên triều định đâm đầu vào cột thì thấy nhức đầu, vừa định từ chối lại nhớ đến lời độc thoại của Trình Cẩn nói Trình Nghĩa Thủ chết trước mặt mình.
Vì thế hắn gật đầu: "Mời Trình Thái phó vào."
Trình Cẩn hơi nghi hoặc, phụ thân mình đến làm gì vậy?
Vừa vào điện, Trình Nghĩa Thủ hành lễ xong đã chú ý đến thiếu nữ đứng bên cạnh Chử Thừa Diệp.
Ông lập tức quỳ xuống, nghiêm nghị nói:
"Hoàng thượng, phi tần hậu cung sao có thể đứng hầu bên cạnh khi ngài phê tấu chương? Điều này không ổn."
Chử Thừa Diệp xoa xoa thái dương: "Nàng có thể."
"Bất kể là ai cũng không được, tấu chương đều là chính sự triều đình, phi tần không thể tham chính, từ xưa đến nay đều như vậy. Lịch sử có bao nhiêu vị vua mê muội nữ sắc để họ can dự chính sự dẫn đến bi kịch. Hoàng thượng, lấy sử làm gương, không thể lặp lại sai lầm!"
"Trình Thái phó, ngươi nhất định phải làm khó trẫm sao?"
Trình Nghĩa Thủ cúi đầu hành lễ, giọng nói đanh thép:
"Hoàng thượng, thần đối với Hoàng thượng một lòng trung thành, trời đất chứng giám. Nếu Hoàng thượng không tin, thần nguyện lấy cái chết để minh chứng."
"Vì vậy thần khẩn thiết xin Hoàng thượng, hãy để vị nương nương này lui ra."
Trình Cẩn: "..."
[Cha à, người có muốn ngẩng đầu nhìn con một cái không?]
Trình Nghĩa Thủ nghe thấy giọng nữ nhi, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Trình Cẩn, nhưng nàng không hề mở miệng.
Chẳng lẽ mình nghe nhầm?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trình Cẩn đã đứng dậy thi lễ: "Bái kiến cha."
Trình Nghĩa Thủ gật đầu nghiêm túc: "Cẩn Nhi, ta có chút chính sự muốn bẩm báo với Hoàng thượng, con hãy lui ra một chút, nữ tử hậu cung không được nghe chính sự."
Trình Cẩn thở dài.
[Đúng là cha của ta.]
[Nếu ta không đoán nhầm thì lại muốn đàn hặc Cao đại nhân rồi.]
Trình Nghĩa Thủ lại nghe thấy giọng Trình Cẩn, nhưng trước mặt nàng hoàn toàn không nói gì, ông dù kinh ngạc nhưng không dám biểu lộ.
Nếu bây giờ hỏi ra, cha con ông chắc chắn sẽ bị coi là yêu nghiệt rồi kéo ra xử tử.
Không thể liên lụy đến Trình Cẩn.
Nhưng ông và Trình Cẩn đã lâu không gặp, cũng không liên lạc, sao con bé lại biết ông đến nói chuyện về Cao đại nhân?
Trình Nghĩa Thủ thu lại tập tấu chương trong tay.
Chử Thừa Diệp vẫy tay: "Không sao, Trình Thái phó đến bàn việc, cũng là người nhà, Vinh quý phi ở đây không sao, cứ nói đi."
"Thần muốn nói chuyện liên quan đến Cao đại nhân."
Trình Nghĩa Thủ trả lời không tập trung.
Chử Thừa Diệp khẽ liếc nhìn Trình Cẩn.
Quả nhiên, nàng biết tất cả mọi chuyện sắp xảy ra.
Chử Thừa Diệp gật đầu, ra hiệu cho Trình Nghĩa Thủ tiếp tục.
"Cao đại nhân trên triều đình bất kính với Hoàng thượng, lời nói thô tục..."
Chử Thừa Diệp nghe xong thì hít một hơi thật sâu, nhíu mày không muốn nghe tiếp.
Dù Trình Nghĩa Thủ này trung thành với hắn, nhưng ngày nào cũng chỉ nói mấy chuyện này.
Trình Cẩn cảm thấy hơi chóng mặt.
[Lại đến rồi, lại đến rồi, cha à, nếu ngày nào cha cũng tấu trình chuyện này, đàn hặc chuyện kia, cả nhà chúng ta sống đến hồi kết đã là may mắn lắm rồi, chọc giận bạo quân này thì cả nhà cùng lên tây thiên đấy.]
[Dù việc Cao đại nhân làm không hợp lễ nghi, nhưng đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng là cha muốn nói về nạn lụt Giang Đường kia kìa.]
[Chính vì cha nhất định phải nói chuyện Cao đại nhân bất kính trước, khiến Chử Thừa Diệp không muốn nghe những lời khác của cha, sai người khác đến Giang Đường trị thủy, dân chúng Giang Đường khổ cực không được truyền đến tai hắn một câu.]
[Ngược lại, kẻ kia nhân cơ hội này ly gián cha và Chử Thừa Diệp, chuyện bị cách chức chỉ là nhỏ, nghi ngờ cha là đảng phái của Ngũ Vương gia mới là lớn.]
Trình Nghĩa Thủ giật mình, không ngờ Ngũ Vương gia nhân từ không quan tâm triều chính, chỉ thích du ngoạn lại có thể mưu phản.
Hắn ta giấu quá sâu.
Trình Nghĩa Thủ suy nghĩ, hình như mình thật sự đặt nặng chuyện nhỏ nhặt, nạn lụt Giang Đường mới là đại sự.
Nhưng vừa rồi đã nói một nửa chuyện Cao đại nhân, không biết Chử Thừa Diệp đã tức giận chưa?
Ông ngẩng đầu, thấy Chử Thừa Diệp đang trầm tư, trên mặt không hề có chút tức giận hay bất mãn nào.
Trình Nghĩa Thủ cúi người chắp tay:
"Hoàng thượng, thần thật sự có chuyện quan trọng muốn tấu trình."