Bữa tiệc này dù thế nào cũng không thể không đi, Trình Cẩn đành bước lên loan giá.
Nàng không đi thẳng đến Đại Hòa cung mà lại đến tẩm cung của Chử Thừa Diệp trước.
Hắn đã sớm ngồi đó chờ nàng, trên tay là danh sách những người sẽ tham dự yến tiệc tối nay. Trên tờ giấy đầy những vòng tròn và dấu chấm, nhưng hắn vẫn không thể đoán được rốt cuộc là ai muốn nhân cơ hội này lấy mạng hắn.
Đến nơi, Trình Cẩn ôm tấm ván gỗ bước đi chật vật, một tiểu thái giám theo sau định giúp nàng đỡ lấy.
"Nương nương, để nô tài cầm cho?"
"Không cần."
Trình Cẩn tăng tốc bước đi, cứ thế lảo đảo tiến vào tẩm cung của Chử Thừa Diệp.
Không bị tên thích khách b.ắ.n chết, ngược lại sắp bị chính tấm ván này làm mệt c.h.ế.t rồi.
Chử Thừa Diệp bất động nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, ánh mắt hắn trầm xuống khi thấy bộ dạng của nàng, hít sâu một hơi.
Nếu không phải nàng còn có giá trị lợi dụng, hắn thật sự muốn thuận theo ý nàng, trực tiếp ném vào lãnh cung.
Không, phải ném luôn cả đống thứ tạp nham trên người nàng vào đó.
"Quý phi nương nương, ngươi ăn mặc thế này là có ý gì?"
[Có ý gì à?]
[Là đến liều mạng với ngươi đấy.]
Trình Cẩn ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ khiến nàng rơi vào tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải vì thân phận quý phi của mình, chỉ cần Chử Thừa Diệp – tên bạo quân này chết, nàng chắc chắn cũng không thoát khỏi cái kết bị chôn cùng, thì người ám sát hắn tối nay đã là nàng rồi.
"Không có gì à? Nếu không có gì thì lại đây, giúp trẫm xem thứ này."
Thấy hắn thật sự có việc cần bàn, Trình Cẩn đặt tấm ván gỗ xuống, cẩn thận tiến về phía hắn.
"Trẫm gần đây nghe một số lời đồn, nói trong triều có người mong trẫm c.h.ế.t sớm. Ngươi giúp trẫm phân tích xem, trong bữa tiệc tối nay, ai là kẻ có khả năng căm hận trẫm nhất?"
Bề ngoài, Chử Thừa Diệp tỏ vẻ hờ hững, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên quyển sổ ghi danh sách khách mời, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự gấp gáp muốn biết ai mới thực sự đứng sau kẻ ám sát.
Trình Cẩn còn sốt ruột hơn hắn, sớm tìm ra kẻ này chẳng phải nàng có thể tránh khỏi cảnh chịu khổ vì đao kiếm hay sao?
Nhưng để tránh bị nghi ngờ vì sao đột nhiên mình lại am hiểu chuyện triều chính như vậy, nàng vẫn cố giữ vẻ ngoài ngu ngơ.
"Thần thϊếp làm sao hiểu được mấy chuyện này, người trong triều thần thϊếp còn chẳng quen biết mấy ai."
[Nhưng ngươi tìm đúng người rồi đấy, ta nghiên cứu quyển sách này kỹ đến nỗi cả màu qυầи ɭóŧ của đám lão già trong triều cũng biết!]
Chử Thừa Diệp bóp trán đau đầu, đây rốt cuộc là quyển sách gì mà ngay cả màu qυầи ɭóŧ của mấy lão thần cũng có ghi chép?
Vậy còn của hắn thì sao?
Hắn giật mình nhận ra suy nghĩ của bản thân đang lệch đi đâu đó, vội vàng lắc đầu, gạt bỏ ý niệm quái dị này.
Làm sao có thể bị nữ nhân này dắt mũi chứ?
Trình Cẩn ngoài miệng nói không biết gì, nhưng vẫn rướn người lên, nhìn kỹ từng cái tên trong danh sách.
Không có?
Sao lại không có?
Nàng lật lại một lượt, dù thế nào cũng không thấy tên của vị tướng quân Lý Thận.
[Chẳng lẽ Chử Thừa Diệp không mời Lý Thận đến?]
[Nhưng thích khách sau này tra ra chính là người của hắn ta mà.]
Nàng ngước nhìn Chử Thừa Diệp, chần chừ mở miệng: "Thần thϊếp nghe nói trong triều có vị tướng quân tên Lý Thận từng cùng bệ hạ vào sinh ra tử, tình nghĩa như huynh đệ, lần này lập công lớn ở biên cương, sao không thấy trong danh sách? Hắn ta không đến sao?"
Chử Thừa Diệp nghe vậy, không vội trả lời, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào sổ sách, sâu trong đồng tử lóe lên suy tư.
Lý Thận ư? Không thể nào.
Hắn và Lý Thận tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình như thủ túc. Cả hai từng cùng nhau chịu kiếp lưu đày nơi Nam Cương, chịu nhục suốt mười mấy năm, cuối cùng mới có cơ hội trở lại Nam Tề.
Lý Thận đã giúp hắn ép vua thoái vị, giúp hắn dẹp loạn biên giới, hắn mới có thể an ổn ngồi trên ngai vàng.
Hắn tự nhận chưa từng bạc đãi Lý Thận. Sau khi lên ngôi, liền phong tước gia phong, ban quyền thế vinh hoa.
Cả thiên hạ đều biết, Lý Thận là huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế, có thể không quỳ khi gặp vua, có thể tùy ý ra vào hoàng cung.
Giờ lại nói, Lý Thận muốn g.i.ế.c hắn?
Chử Thừa Diệp không tài nào nghĩ thông, hoàn toàn không thể tin nổi.
Biết được khả năng này, hắn trở nên bực bội, phất tay hất đổ nghiên bút bên cạnh.
Trình Cẩn bị động tác bất ngờ của hắn dọa cho giật mình, loạng choạng lùi lại, thử thăm dò: "Thần thϊếp có nói gì sai không?"
[Mẹ nó, chính ngươi bảo ta nói, nói xong lại không vui, đúng là khó hầu hạ!]
[Thái y trong cung nhiều như vậy, mau đi chữa đầu óc của ngươi đi, rõ ràng mắc chứng rối loạn cảm xúc!]
[Ngươi xem hắn ta là huynh đệ, nhưng hắn ta không thỏa mãn với vinh hoa phú quý đâu, phong quan tước ư? Thứ hắn ta muốn là cả thiên hạ Nam Tề này kìa.]
Nghe được tiếng lòng của nàng, Chử Thừa Diệp tức giận trừng mắt nhìn nàng.
To gan thật!
Dám nói đầu hắn có bệnh!
Nhưng nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, hắn lại không biết xả cơn giận vào đâu.
Bây giờ nói mình biết được nàng đang mắng thầm, chẳng phải mới là điên thật sao?
Hơn nữa, hắn vẫn cần nàng và năng lực hiểu rõ mọi người của nàng.
"Không có gì." Hắn nghiến răng mở miệng: "Lý Thận nói trong phủ có việc, không đến được."
Trình Cẩn ra vẻ ngạc nhiên.
[Hắn ta nói không đến là không đến sao?]
[Cả thiên hạ này e rằng chỉ có mỗi hắn ta dám làm thế, ngươi ban cho hắn ta quyền lực quá lớn, chẳng phải đang tiếp tay cho hắn ta tạo phản à?]
[Từ xưa đến nay, có vị tướng quân nào dám không coi hoàng đế ra gì như vậy? Hắn ta không g.i.ế.c ngươi thì g.i.ế.c ai?]
Chử Thừa Diệp không đáp, sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy.
Hắn thật sự đã trao cho Lý Thận quá nhiều quyền lực.
Thấy tên Diêm Vương sống kia rời đi, Trình Cẩn mới thở phào, cúi xuống nhặt tấm ván lên ôm vào lòng.
Ai ngờ, Chử Thừa Diệp mới đi được vài bước liền quay lại, híp mắt nhìn nàng và tấm ván, giọng đe dọa:
"Nếu ngươi dám mang tấm ván này đến bữa tiệc tối nay, trẫm đảm bảo t.h.i t.h.ể của ngươi cũng sẽ cứng đờ như nó."
Trình Cẩn tuy bất mãn nhưng vẫn phải đặt tấm ván xuống, "Thần thϊếp tuân chỉ."
[Mẹ nó, quản lắm chuyện, tối nay người chịu nhát kiếm kia có phải là ngươi đâu mà nói lắm!]
Chử Thừa Diệp hừ lạnh, ánh mắt lướt qua chiếc áo choàng quái dị trên người nàng, cau mày nói:
"Và cả cái áo choàng kia, trẫm không muốn để người ta nhìn thấy rồi nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình. Nếu ngươi..." Hắn chỉ vào thái dương mình, giọng mang theo sự mỉa mai: "Trẫm có thái y, có cần sai người đến xem xét giúp không?"
Trình Cẩn suýt bật cười vì tức giận, nàng cúi người hành lễ, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự châm chọc:
"Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần thϊếp rất khỏe, thái y vẫn nên giữ lại để khi bệ hạ thấy không khỏe thì dùng đi."
Chử Thừa Diệp lười tiếp tục đôi co với nàng, quay người ra khỏi điện, phất tay gọi Ngụy An đang đứng bên ngoài:
"Đi tra xem hôm nay phủ Lý Thận có việc gì. Ngoài ra, chỉ cần Lý Thận vào cung, lập tức báo cho trẫm, kiểm tra y như các quan viên khác."
"Truyền khẩu dụ của trẫm, tối nay ám vệ ẩn nấp trong bữa tiệc, hễ có gì bất thường..."
Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, tay đưa ngang qua cổ, động tác vô cùng gọn gàng.
Ngụy An lập tức hiểu ý, khom người lĩnh mệnh, nhanh chóng lui xuống.
Trình Cẩn đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần, thầm thở dài.
Tình thế trong cung này càng lúc càng rắc rối, kẻ muốn g.i.ế.c Chử Thừa Diệp không ít, mà nàng lại vô tình bị cuốn vào trung tâm của cơn bão.
Nếu nàng có thể đoán trước ai là kẻ chủ mưu thật sự, có khi lại tìm ra đường sống cho bản thân.
Nhưng lúc này... trước mắt vẫn nên thay y phục, chuẩn bị cho bữa tiệc trước đã.
Bữa tiệc này, e rằng sẽ không yên ổn.