Chương 7
Nói cái gì mà trằn trọc khó ngủ, Tang Ý Ước thuộc loại trời sinh vô tâm vô tính, dễ ăn dễ ngủ ngay từ đêm đầu tiên cô liền không hề khó khăn mà ngủ một mạch đến khi trời sáng..Cô cho rằng ngày hôm sau cùng Viên Cách Tiêu gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Nhưng không ngờ anh ta giống như đã quên mất chuyện hôm qua mình đã hỏi. Ở phòng khám, lúc không khống chế được tính tình thời điểm, anh ta vẫn hô to gọi nhỏ cô không ngừng, tuyệt đối không có gì gọi là thể hiện tình cảm ái muội hoặc mắt đi mày lại xảy ra.
Đối mặt với tạng thái mất trí nhớ của anh ta, cô cũng chỉ hoang mang độ một giây sau đó tiềm thức cũng muốn quên theo, giống như chuyện đó chỉ là giấc mơ của chính cô vậy. Cho đến đêm thứ ba.....
Rạng sáng ngày thứ ba, cô khó chịu phát hiện có vật nặng đè lên mình, làm cho cô cảm thấy khó thở mà tỉnh dậy khi đang ngủ. Cô phát hiện mình đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực giống như là cái gối ôm vậy.
Nhìn khuôn mặt của người đàn ông xa lạ đang tựa vào hõm vai mình mà ngủ cô không thể không –
“A --” Phát ra thét chói tai.
Trời ạ! Ai vậy? Cô kinh hoảng muốn lui ra sau, dùng hết sức chín trâu hai hổ để đẩy thân hình nặng trịch đang đề trên người mình ra nhưng vô dụng.
Cánh tay đối phương giống như kìm sắt ôm chặt cô làm cô căn bản không thể động đậy.
Vài giây kế tiếp, cô giãy dụa thật mạnh trong vòng ôm của người đàn ông đó hi vọng có thể thoát ra hoặc có thể làm hắn tỉnh lại nhưng rồi cô lại thất bại.
Viên Cách Tiêu sau khi nghe tiếng thét chói tai liền tông cửa xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thì gương mặt cương nghị lạnh lùng của anh nháy mắt đen hơn phân nửa.
Trước mắt anh là hình ảnh nam nữ trong hình dạng giống như lửa nóng dây dưa làm cho anh tức giận mọc lan tràn đầy bụng, nhanh chóng tiến lên, gỡ cánh tay đang ôm chặt Tang Ý Ước rồi thô lỗ ném tên đàn ông đang ngủ bất tỉnh nhân sự xuống giường.
Trong lúc đó, Tang Ý Ước không chút do dự nhảy xuống giường, nhanh chóng trốn phía sau Viên Cách Tiêu, kinh hoảng mà giữ chặt cánh tay anh ta.
Không thể phủ nhận, hành động tràn ngập ỷ lại của cô làm cho Viên Cách Tiêu trong lòng phát lên một cỗ cảm giác hư vinh đáng tiếc vẫn chưa có thể dập tắt tức giận của anh ấy. Sắc mặt Viên Cách Tiêu xanh mét, tay đấm chân đá không ngừng vào người đàn ông đàn ông đang ngủ say như chết dưới đất.
“Viên Vệ Lãng, đứng lên cho tôi!”
Người đàn ông dưới đất cử động vài cái, mắt vẫn buồn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng dần dần có dấu hiệu tỉnh lại.
“Anh cả......” Hắn ngồi dậy, nút áo sơ mi bằng chất liệu mềm mại bung ra làm lộ bộ ngực trần trụi bên trong.
Vừa nghĩ đến em trai thứ ba vừa mới ôm Tang Ý Ước như thế nào, gân xanh giữa trán Viên Cách Tiêu bắt đầu nhảy lên. Vì tránh cho chính mình nhất thời xúc động ra tay gϊếŧ người, cũng không muốn làm cho Tang Ý Ước nhìn thấy hình ảnh không nên xem, hắn quyết định trước rời đi “hiện trường vụ án”.
“Mặc quần áo lại. Đi ra ngoài” Hắn nói xong xoay người dìu Tang Ý Ước ra cửa.
“Thật là, nửa đêm ầm ỹ cái gì......” Viên Vệ Lãng phía sau tâm không cam, lòng không muốn bị đánh thức còn chưa rõ ràng lắm tình huống, vò tóc càu nhàu:“ Người ta đang mơ thấy được ôm phụ nữ rất là thoải mái mà anh......”
Được rồi! Đây đã là giới hạn của người đàn ông rồi đó nha.
Không để một chữ oán giận của em trai lọt vào tai, Viên Cách Tiêu sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống. Anh ta dừng bước cạnh cửa, nói với Tang Ý Ước.
“Em đi ra ngoài trước đi. Cho anh mười giây.”
Tang Ý Ước vốn kinh hoàng bởi vì vô duyên vô cớ bị người đàn ông trên giường ôm lấy, giờ phút này nhìn vẻ mặt đáng sợ của Viên Cách Tiêu nhất thời quên đi nỗi sợ vừa rồi.
Hắn…hắn thoạt nhìn rất tức giận...... Biểu tình thật là khủng khϊếp...... Nhìn cửa phòng đóng kín trước mặt của mình, cô nhịn không được lo lắng. Đang suy nghĩ bên trong truyền đến tiếng đàn ông kêu là thảm thiết cùng tiếng đồ đạc va chạm, đổ vỡ..
Ánh mắt cô trừng lớn nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Viên Cách Tiêu muốn làm sao?! Gϊếŧ người là sẽ ngồi tù đó?
“Đau quá...... Ui, đau quá! Anh sao đánh vào mặt em vậy chứ?” Toàn bộ áo sơ mi mềm mại của Viên Vệ Lãng lúc này đã bị lột sạch, trên người đầy vết bầm thâm tím. Anh ta đau đớn che mặt ngồi phịch xuống ghế sofa càu nhàu người đang đằng đằng sát khí trước mặt: “Anh có thật sự là anh trai em không vậy?”
“Nếu tao mà không phải...... Hừ!” Viên Cách Tiêu sau khi giáo dục anh em nhà mình vẫn chưa hết tức giận, không hề tỏ vẻ đồng tình mà hừ lạnh một tiếng.
“Em cũng không phải cố ý...... ai da.” Khẽ động đến vết rách nơi khóe miệng, Viên Vệ Lãng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Hắn thật sự bị oan mà! “Em không ngủ ba ngày, mệt đến ánh mắt đều không mở ra được. Làm sao mà em biết trên giường sẽ có người chứ?”
“Đúng vậy! Thật ra việc này cũng không thể trách anh ta.” Tang Ý Ước thật không ngờ đến sắc lang xa lạ kia lại là chủ nhân căn phòng mình ở. Tang Ý Ước nhất thời thật cảm thấy hổ thẹn.
Nếu cô không chiếm phòng hắn, hắn sẽ không sẽ bị Viên Cách Tiêu đánh thành như vậy.
“Nè..nè … em định làm gì vậy?” Viên Cách Tiêu thấy cô cầm hộp thuốc sơ cứu đến gần em trai mình thì bất mãn chau mày.
“Khóe miệng anh ta rách ra rồi, còn đang chảy máu cần phải bôi thuốc.” Cô giải thích xong còn chưa kịp đi tới cạnh Viên Vệ Lãng đã bị Viên Cách Tiêu kéo tay ngồi phịch xuống ghế sô fa lúc đi ngang qua người hắn.
“Ngồi xuống đi! Không cần em bôi thuốc giúp nó.” Viên Cách Tiêu thản nhiên ra lệnh. Vừa nói vừa mở hộp cấp cứu lấy băng cá nhân ném về phía Viên Vệ Lãng “ Tự làm đi!”
“Anh cả, anh cũng thật tàn nhẫn! Để cho mỹ nữ giúp em một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào mà.” Viên Vệ Lãng một tay nhận lấy băng cá nhân nhưng cũng không vội băng lại. Anh ta vừa cầm băng cá nhân trong tay xoay xoay vừa dùng đôi mắt hoa đào như có điện xẹt nhìn khuôn mặt thanh tú trắng nõn Tang Ý Ước nháy mắt đưa tình.
“Viên Vệ Lãng, mày còn chưa tỉnh sao?” Viên Cách Tiêu cau mày lên tiếng.
“Cô nhìn bộ dáng anh trai tôi xem. Thật giống người có khuynh hướng thích bạo lực đúng không?” Rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đã bị đánh đến bầm tím tóe máu vậy mà Viên Vệ Lãng vẫn còn không sợ còn cười cợt nhã như tên lưu manh với cô nữa “Bất quá cô đừng lo lắng! Tôi nhất định bảo vệ tốt cho cô mà, được không bảo bối?”
Hai chữ “Bảo bối” vừa thốt ra, Viên Cách Tiêu thuận tay liền ném hộp thuốc sơ cứu vào đầu em trai mình làm cho Tang Ý Ước há hốc mồm.
Đây là má Viên suốt ngày ở bên tai cô khen ngợi, tình cảm anh em Viên gia tương thân tương ái sao?
Còn nữa...... Người kêu Viên Vệ Lãng này không phải là con thứ ba mà má Viên từng kể cho nghe là người làm hình cảnh đó chứ?
“Anh không phải cảnh… cảnh sát sao?” Người có diện mạo như lưu manh trước mặt cô thật sự là cảnh sát gương mẫu được nhân dân tin yêu sao? Tang Ý Ước không thể tin thì thào ra tiếng:“Làm sao có thể......”
“Thì ra bảo bối cũng nghe nói về tôi à?” Viên Vệ Lãng ôm hộp thuốc sơ cứu không chút để ý ánh mắt khủng bố của anh trai tự giới thiệu:“Tôi là tiểu đội trưởng tổ hình sự đẹp trai nhất Đài Loan.”
“Mày kêu lại một lần thử xem xem?” Giọng nói Viên Cách Tiêu lạnh lùng đủ để đông chết người.
Tang Ý Ước nhìn khuôn mặt Viên Vệ Lãng tươi cười hi hi ha ha trước mắt lại quay sang khuôn mặt lạnh lùng khiến người người run sợ của Viên Cách Tiêu, hai người này tuy rằng ánh mắt có vài phần tương tự nhưng cá tính không khỏi quá khác biệt một rời một vực làm cho cô nhịn không được muốn hoài nghi......
“Các người thật sự là anh em sao?”
“Bảo...... Được rồi! Người đẹp.” Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh trai đang nhìn chằm chằm mình, Viên Vệ Lãng cực chẳng đã phải thay đổi xưng hô.
Sau đó, từ tốn trả lời vấn đề cô vừa hỏi “Cô đừng nhìn anh ấy ra tay với tôi lạnh lùng tàn nhẫn như vậy mà cho rằng chúng tôi không phải anh em. Chúng tôi quả đúng là anh em ruột, bình thường cảm tình cũng tốt lắm. Nếu không phải tôi không cẩn thận ôm cô ngủ làm anh ấy nổi máu ghen anh ấy hẳn là cũng không nhẫn tâm đánh tôi giống như kẻ thù như vậy đâu.” Vẻ mặt Viên Vệ Lãng vô tội, giống như là người rộng lượng không thèm chấp kẻ đã ra tay với mình mà còn thay hắn giải thích.
Ghen?! Viên Cách Tiêu đang ghen? Tang Ý Ước cho đến vừa rồi còn cho rằng Viên Cách Tiêu hắn là bởi vì hành động của em trai rất đáng đánh mới nhịn không được ra tay, không nghĩ tới...... Anh ta ghen?
“Mày không nói lời nào cũng không có ai nói mày câm.” Tâm sự bất ngờ bị nói toạc ra, Viên Cách Tiêu không được tự nhiên đứng lên, vòng vo đổi đề tài.
“Chú mày về phép hay là đã đá ra cảnh đội?”
“Em là một người vĩ đại như vậy làm sao có thể sẽ bị đá ra?” Viên Vệ Lãng vừa tự thoa thuốc mỡ vào khóe miệng vừa trả lời. “Còn không phải nghe được em họ Cốc Kinh chúng ta cầu cứu. Em ấy nói Tâm Tuyết đã trở lại cho nên em mới trở về phổ độ chúng sinh. Hơn nữa vài ngàysau, hội chùa Thất Tịch cũng muốn bắt đầu, em làm sao có thể không trở lại tham gia chứ?”
“Hội chùa Thất Tịch?” Tang Ý Ước đối với chuyện Kha Tâm Tuyết cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nghe đến hội chùa, ánh mắt nhất thời đều sáng đứng lên.
Nguyên lai có hoạt động hội chùa, khó trách cảm thấy gần đây trấn trên thực náo nhiệt.
Viên Cách Tiêu còn không kịp ngăn cản, Viên Vệ Lãng liền vô cùng cao hứng tiếp lời.
“Cô chưa nghe nói sao? Hội chùa Thất Tịch là hoạt động rất lớn hàng năm của trấn chúng ta, rất nhiều người ở huyện khác nghe tiếng mà tới tham gia. Nghe nói chỉ cần những cặp đôi yêu nhau hôm đó có thể cùng đi, đều nhất định sẽ có kết quả tốt.”
Viên Vệ Lãng làm sao lại nhìn không ra anh cả mình có “Đặc thù quan tâm” với cô gái này chứ?
Nhưng hắn lại càng hiểu anh cả đối với chuyện tình cảm luôn chậm chạp, không chịu biểu lộ. Bởi vậy cũng không quan tâm anh cả mình đã thông suốt mà mời người ta đi hội chùa chưa liền lên tiếng trước.
“Năm nay hội chùa vừa vặn là Chủ nhật,chắc hẳn là hội càng náo nhiệt. Nếu anh cả tôi chưa mời cô,vậy cô hẹn với tôi đi được không?”
Nguyên lai Chủ nhật là Thất Tịch. Tang Ý Ước ý thức được điểm ấy, vụиɠ ŧяộʍ nhìn Viên Cách Tiêu, vừa vặn bắt gặp tầm mắt hắn bí hiểm nhìn mình. Mặt cô đỏ bừng vội vàng quay đầu chỗ khác.
“Thế nào? Có hẹn sao?” Viên Vệ Lãng xem hai người đều im lặng mờ ám, hiểu được lần này là hắn lo xa nhưng vẫn cố ý hỏi:“ Không hẹn cũng được mà. Cô cứ theo soái ca như tôi đi ra ngoài cũng sẽ không chịu thiệt đâu! Dù sao chúng ta ngay cả ngủ cũng --”
Nói còn chưa dứt lời liền bị một cái gối tựa sô pha ném tới cùng với lời Viên Cách Tiêu lạnh lùng cảnh cáo.
“Mày còn dám động vào cô hoặc nhắc lại chuyện này lần nữa đừng trách tao không khách khí!”
Cho đến khi loại người cuồng công việc như
Viên Cách Tiêu tuyên bố nghỉ thứ Bảy để chuẩn bị cho hội chùaTang Ý Ước mới ý thức được hội chùa Thất Tịch tại trấn nhỏ là một việc long trọng cỡ nào.
Vào ngày đó cho dù là người có sắc mặt luôn khó coi Viên Cách Tiêu hoặc là đang chuẩn bị thi luật sư Cốc Kinh, hay là đại lưu manh mở miệng chính là hồn nhiên vô duyên kiêm hái hoa tặc Viên Vệ Lãng, tất cả đều đi đến đại miếu, ngoan ngoãn nghe các vị trưởng bối sai khiến chuyển đồ đạc để trưng bày hoặc dọn dẹp cái này cái kia.
Tang Ý Ước cũng không rảnh rỗi. Sáng sớm cô cùng nhóm đồng sự ở phòng khám lề mề mang những vật phẩm cần đến trong lễ Thất Tịch sang chỗ làm lễ. Buổi chiều cô còn giúp việc bày mâm cỗ để ngày mai làm lễ trưởng thành cho những đứa trẻ mười sáu tuổiở đình Mẹ Thất Nương.
Mấy thứ này đối với người lớn lên ở Đài Bắc như cô thật sự là quá mới lạ.
Từng nhìn lễ Thất Tịch trên ti vi, đó chẳng qua là tên khác của lễ tình nhân. Không phải hoa tươi, sôcôla thì là kim cương, trang sức; còn cái gì “Quá mười sáu tuổi”, “Bái Khôi tinh” Đều là lần đầu tiên nghe được.
Đi theo mọi người xử lý việc trong việc ngoài, mọi người đều rất hưng phấn cùng không khí náo nhiệt rất dễ dàng cuốn hút người luôn ưa hoạt động náo nhiệt, ồn ào như cô.
Nhưng lúc cô đang giúp đỡ ở chỗ làm lễ chính thì cảm thấy cảm thấy không khí có chút không đúng.
“Ý Ước, ở giữa chỗ này để một cái lỗ nhỏ là cho chức nữ lộ ra nước mắt, như vậy mới tỏ ra không cam lòng nguyện ý......” Má Vương nhiệt tình dạy cô.
“Dạ, con biết rồi.”
Cô vô cùng cao hứng đi theo học hỏi. Bỗng bên cạnh má Vương xuất hiện cô gái chừng hai mươi tuổi lạnh nhạt xen vào.
“Biết cái gì? Không hại người liền không cam lòng nên mới đi làm chuyện mà lòng không thích. Giả tạo!”
Tang Ý Ước sửng sốt, sau khi xách định quả thật là cô ta nói mình, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình hoang mang khó hiểu. Cô nhìn nữ sinh trẻ tuổi vừa mới quen biết hôm nay, không biết chính mình là đắc tội với cô ở chỗ nào.
Trên thực tế, không biết hôm nay đây là lần thứ mấy các cô gái tuổi sàng sàng như vậy đều rỏ ra khó chịu với cô thậm chí không chút nào che lấp nói lời châm chọc.
Cô cảm thấy kinh ngạc, hoang mang vô cùng khó hiểu nhưng lại không tìm được câu trả lời.
“Nhược Mai, con nói cái gì vậy? Sao có thể không lễ phép như vậy!” Má Vương không dự đoán được con gái mình ăn nói như vậy không khỏi trách cứ vài câu.
Mà Vương Nhược Mai sai khi bị mẹ mắng lại càng bất mãn trừng mắt nhìn Tang Ý Ước liếc mắt một cái rồi mất hứng rời đi.
Nhìn con gái tùy hứng như vậy, má Vương thật xấu hổ đành nhẹ giọng giải thích:“ Con bé nói vậy chứ không có gì đâu. Con đừng để bụng nha.”
“ Dạ, không có gì đâu ạ!” Miệng Tang Ý Ước nói như vậy nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Cô nhìn theo hướng Vương Nhược Mai bỏ đi thấy cô ấy nói gì đó với một đám các cô gái cùng tuổi. Sau đó một đám người thần sắc không tốt nhìn về phía mình làm cho Tang Ý Ước lại càng cảm thấy không thoải mái.
Cô xác định chính mình ở trấn trên ngoại trừ những người đến phòng khám răng cũng không quen biết những người khác, càng đừng nói đắc tội với người, nhưng các cô gái này sao lại…
Đang mải chìm trong suy nghĩ thì bị một giọng nói ngọt ngào mềm mại cắt ngang.
“Chị Tang ơi!” Có vài nữ sinh trung học đã từng đến phòn nha khám răng cũng đến giúp đỡ, vừa thấy cô vô cùng thân thiết chạy đến chào hỏi:“ Chị cũng đến hỗ trợ hả?”
“Đúng vậy. Các em cũng vậy hả?” Nhìn các nữ sinh đáng yêu này, Tang Ý Ước nhất thời lại mặt mày hớn hở. “Đây là lần đầu tiên chị tham gia hội chùa Thất Tịch đó!”
“Ở Đài Bắc chỗ chị ở không có sao?” Một đám nữ sinh đối với thành thị vô cùng tò mò líu ríu vây quanh cô nói chuyện
hỏi han dồn dập.
Mọi người cùng nhau tán gẫu không bao lâu thì ông chủ Trần – người chủ trì hội chùa lần này cười hớn hở tiến đến tìm cô hỗ trợ.
“ Ý Ước! Cô là đại vương của đám tiểu yêu này à? Sao lại đứng hết ở đây thế này? Nhưng cũng đúng lúc đó. Đại Vương của đám tiểu yêu này mau dẫn bọn nhỏ sang đây giúp cái này đi.”
Ông chủ Trần cười chào hỏi với má Vương đang đứng bên cạnh: “ Bà chủ Vương, Ý Ước cùng các tiểu bằng hữu này cho tôi mượn một lát nhé!”
“Được rồi! Dù sao tôi cũng xong rồi.” Má Vương sảng khoái trả lời.
Ông chủ Trần dẫn các cô một đường đến bên cạnh một cái bàn dài.
“Mộc bài bên trong đều khắc sắp xong rồi. Một lát mấy người bên nha sĩ Viên sẽ lại đây viết chữ. Các cháu buộc bài tử buộc trước đi.” ông chủ Trần cố ý chế tạo cơ hội thay hai người, phân công cho cô công việc thật đơn giản: “Có được không? Ý Ước.”
“Dạ được ạ!” Tang Ý Ước không nói hai lời liền gật đầu. Song, lúc quay lại nhìn đám nữ sinh vẻ mặt buồn rầu ủ rũ như đi đưa đám tang liền ngạc nhiên hỏi:“ Các em làm sao vậy? Phải về nhà học bài sao?”
“Không phải! Chị Tang,chỉ là… cái kia...... Cái kia… Nha sĩ Viên rất hung dữ!” Nữ sinh bị đẩy ra đại biểu cho mọi người ấp a ấp úng nói.
“Không có đâu! Anh ấy đâu có hung dữ. Chỉ là vẻ mặt anh ta hơi nghiêm nghị thôi”
Đám nữ sinh này bình thường cũng chỉ gặp Viên Cách Tiêu ở phòng khám, tự nhiên sợ hắn muốn chết. Nhưng nhìn thấy các em ấy sợ hắn như thú dữ, Tang Ý Ước nhịn không được thay hắn nói chuyện:“ Anh ấy không dám hung dữ với các em đâu. Nếu anh ta dám, chị sẽ đánh anh ấy, được không?”
Đánh? Đánh nha sĩ Viên?! Chị ấy thật can đảm! Một đám nữ sinh nhất thời lộ ra vẻ sùng bái.
“Đúng! Đúng!” Ông chủ Trần ở một bên cười
không thấy tổ quốc luôn ( ý là cười híp mắt lại đó):“Người khác nhất định không có biện pháp, bất quá chỉ cần các cháu đi theo Ý Ước, nha sĩ Viên tuyệt đối không dám làm gì các cháu.”
Nghe ra ông chủ Trần trêu chọc, Tang Ý Ước nóng đỏ mặt, nhưng là cô cũng không giải thích nữa mà dẫn đám nữ sinh bắt đầu làm việc.
Vừa đúng lúc Cốc Kinh cũng đến chuẩn bị mài mực.
“Đến vừa đúng lúc! Mọi người đến đây xem tôi múa bút nào.” Nhìn thấy nhiều tiểu muội muội đáng yêu như vậy, Cốc Kinh cười cao hứng, không hề e lệ tiếp đón: “ Mộc bài của chúng ta là đặc biệt đã qua cúng tế lại thêm tôi viết chữ nhất định sẽ rất linh nghiệm.”
“Cái gì? Anh cũng biết viết thư pháp sao? Sao tôi không có nghe nói?” Tang Ý Ước ra vẻ
ngạc nhiên, cố ý giễu cợt hắn.
“Cô nói đây là tiếng người sao? Tôi tốt xấu cũng đã bái sư học vài năm đó nha.” Cốc Kinh tức giận cầm lấy bút lông dính mực, chuẩn bị chứng minh thực lực, đột nhiên cái ót bị đánh trúng một cái.
“Viết thư pháp cái gì? Cậu đã bái sứ học vài năm sao?”
Viên Cách Tiêu không biết khi nào xuất hiện, trên người là y phục thường ngày lộ ra dáng người cao lớn, có vẻ phá lệ anh tuấn mê người.
“Được rồi.” Cốc Kinh buồn rầu đáp lời. Anh ta khó có dịp được đùa giỡn ra vẻ oai phong trước con gái ai dè bị vạch trần đành bi thương quay đầu tiếp tục mài mực.
Tang Ý Ước lại chú ý tới cảnh tượng sau khi Viên Cách Tiêu vừa xuất hiện: Nguyên một đám nữ sinh đang hưng phấn, ồn ào náo nhiệt thì toàn bộ an tĩnh lại, hơn nữa người người thoạt nhìn đều rất khẩn trương cứ như là sợ giây tiếp theo sẽ bị anh ta nhổ răng ngay tại chỗ.
Cho nên, vì nghĩ đến không khí làm việc sắp tới của mọi người, cô không thể không đem Viên Cách Tiêu gọi vào một bên.
“Này, tôi nói với anh này anh --” Vừa mới muốn mở miệng, Viên Cách Tiêu đột nhiên bất thình lình không nói tiếng nào kéo cô lại, hại cô gần như chạm vào vòm ngực rộng lớn của hắn. Cô như nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh ta làm cho lòng cô nhiễu loạn, tim dường như đập nhanh hơn một nhịp. Cô đỏ mặt định ngẩng đầu oán giận, chợt nghe thấy Viên Cách Tiêu bất mãn mắng người.
“Này này! Khiêng đồ phải chú ý cẩn thận nhìn đường chứ. Đυ.ng người thì sao hả?”
Thì ra là mình chặn đường người ta, cô còn tưởng rằng......
Ai! Xem ra là cô hiểu lầm.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Anh cúi đầu hỏi cô, thanh âm dịu dàng hơn rất nhiều.
“À…” Bọn họ nhất định đứng gần quá! Tang Ý Ước cảm thấy chính mình tựa hồ có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn nhẹ phớt qua mặt mình.
“ Em chuẩn bị hôm nay cho tôi đáp án sao?” Nhìn khuôn mặt trắng nõn hơi hơi phiếm ửng hồng, Viên Cách Tiêu nhịn không được đoán.
“Không có đâu.” Anh ta cư nhiên nhớ rõ chuyện này?! Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận. “Tôi muốn nói chuyện khác!”
“Hửm?” Anh ta nhướng mi nhìn cô, chờ cô mở miệng.
“Chính là...... Khụ.” Không biết vì sao hai ngày này cứ đứng ở cạnh anh ta là tim đập thật nhanh giống như muốn nổ tung l*иg ngực vậy:“ Một lát nữa, anh đừng có nghiêm túc hung dữ quá. Đám nữ sinh đó đều rất sợ anh.”
“Các cô ấy muốn sợ tôi, tôi cũng đâu có cách nào!” Đứa trẻ nào mà không sợ nha sĩ. Đây là chuyện thường tình thôi, y chưa bao giờ tính thay đổi việc ấy.
“Không phải như vậy! chậc…!” Thật sự là con trâu tính tình cố chấp, nói không chị hiểu:“ Anh chỉ cần thân thiện chút thôi.”
“Cho dù tôi thân thiện cũng không có tác dụng.”
Lần sau khi các cô ấy đến phòng khám cũng sẽ không vì vậy mà thấy thích thú. Bản thân Viên Cách Tiêu vốn không có hứng thú tiếp đón đặc biệt trẻ con nhưng thấy bộ dáng kiên trì, nhịn không được tò mò.
“Sao em cứ phải để ý việc này vậy?”
“Tôi không muốn các em ấy hiểu lầm anh là người xấu!” Cô không chút suy nghĩ liền bật ra thành lời.
Hai người đều sửng sốt, ý thức được chính mình nói cái gì Tang Ý Ước thầm nghĩ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Trong khi đó Viên Cách Tiêu lại là tràn ngập hứng thú nhìn cô, khóe miệng còn nhếch lên cười thản nhiên.
“Anh biết rồi.”
Ba người đàn ông này thật sự viết thư pháp đó nha.
Lúc Viên Cách Tiêu, Viên Vệ Lãng cùng Cốc Kinh ba người bắt đầu lấy mộc bài ra bắt đầu đặt bút viết lên hai chữ “Kì nguyện” thì Tang Ý Ước trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm thật lâu. Cô cảm thấy mình bấy lâu nay thật sự quá mức xem thường người.
Viên Cách Tiêu bút tích cứng cáp có lực, Viên Vệ Lãng tiêu sái hào phóng, Cốc Kinh lại là giản dị tuấn tú. Mỗi người có cái đặc sắc của riêng mình, khó phân cao thấp.
Mà nhìn bọn họ tập trung tinh thần viết chữ mà xem, thật không tìm ra bộ dáng thường ngày của họ chút xíu nào hết.
Cốc Kinh thì không nói. Cả ngày anh ta ôm hình pháp, luật dân sự, thoạt nhìn ít nhất cũng là người đọc sách.
Nhưng cái người mỗi ngày nhổ răng người ta, cầm máy móc khám răng người ta - Viên Cách Tiêu; cùng hoa hoa công tử thoạt nhìn căn bản là không biết chữ Viên Vệ Lãng vậy mà khi cầm bút lông viết chữ cũng rất tự nhiên. Thật sự làm người ta khó có thể tin!
Trên đời này còn có thể có chuyện gì mà không có khả năng xảy ra không chứ?
“Những tên tiểu tử này viết thư pháp giỏi như vậy là đều đã luyện qua. Trước kia chỗ chúng tôi có đại sư thư pháp đã từng luyện chữ cho những đứa trẻ nhà Viên gia nên chữ của bọn họ được xem là chuẩn ở đây.” Ông chủ Trần chạy tới chạy lui việc này việc nọ rồi quay lại chỗ này giúp vui. Thấy ánh mắt không thể tin của Tang Ý Ước nên thực kiêu ngạo mà giới thiệu với cô. Ngừng một chút ông lại chuyển đề tài, chẳng qua chuyện vừa chuyển, lại làm cho Tang Ý Ước mặt đỏ lên:“Tôi thấy về sau con của cô cùng bác sĩ Viên cũng có thể luyện vài năm. Bất quá là để cho tự nha sĩ Viên dạy là được.”
Cô ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, ngược lại trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một hình ảnh rất kỳ quái.
Hình ảnh đó là bàn tay Viên Cách Tiêu dày rộng nắm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, đoan đoan chính chính, từng nét một viết thư pháp...... Xong rồi, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy nè?
“Ông chủ Trần, không phải như vậy......” Cô hoàn hồn muốn giải thích, ông chủ Trần lại không biết đã đi nơi nào.
Các tiểu nữ sinh bên cạnh dần dần phát hiện Tang Ý Ước cùng Viên Cách Tiêu có mờ ám lại nghe lời của ông chủ Trần,tất cả nhịn không được che miệng cười trộm.
“Sinh con đó nha! Nhanh như vậy đã có người gọi tôi là chú sao, bảo bối?” Viên Vệ Lãng cười cười lên tiếng, thừa dịp lúc anh trai đang chuyên tâm viết chữ không để ý mà ăn đậu hủ trong lời nói.(ý là ảnh kêu chị Tang là bảo bối ý)
“Vậy gọi em là cái gì?” Cốc Kinh ngẩng đầu đi theo vô giúp vui. “Gọi chú họ sao? Ách, gọi thế không phải già lắm sao? Hay cứ gọi anh họ cho nó trẻ ta?”
“Các người tập trung viết chữ đi. Đừng có mà trêu chọc tôi!” Tang Ý Ước xấu hổ muốn chết, nhìn lén Viên Cách Tiêu ngồi một bên lại phát hiện anh ta vẫn yên lặng ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm mà viết chữ.
“Không cần nhìn anh họ tôi! Anh ấy bị ma nhập.” Cốc Kinh cười giải thích. “ Chỉ cần anh ấy viết chữ sẽ giống như xuất hồn không để ý hết thảy mọi thứ xung quanh.”
“Cậu cứ thừa nước đυ.c thả câu đi. Tôi mới là người vừa đẹp trai lại chính nghĩa đây..” Viên Vệ Lãng không cam lòng chịu nhục, ngẩng đầu nhìn cô phóng điện. “Phải không? Bảo bối.”
“Tôi cái gì cũng không biết.” Đối diện với hai người bọn họ kẻ hò người hát trêu chọc, Tang Ý Ước quả thực muốn phát điên, quyết định đến toilet tị nạn.
Cái gì sinh con chứ! Nói năng nhảm nhí......
Nhưng mà sao cô lại miên man suy nghĩ chứ?
Chẳng lẽ...... Cô thật sự đối Viên Cách Tiêu có tình cảm nam nữ?
Tang Ý Ước bước vào toilet, rửa mặt. Cô vừa định ngẩng đầu, miệng và mũi liền bị một cái khăn bố bịt chặt, một mùi hương mãnh liệt nhập vào hơi thở, tiếp theo, liền không biết gì nữa.