Chương 5: Hiện trường (1)
“Người ở trên mạng” Cố Từ đè nén nỗi chua xót trong lòng, nghi hoặc hỏi.“Hình như là một vị đại thần, gọi là gì nhỉ, Tiểu Nhiên, anh ta gọi là gì ta, thời điểm mấu chốt như này cơ mà ông đây lại quên mất tiêu.” Lâm Sinh Phồn nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát hỏi người bên cạnh.
Tần Nhiên ngẩng đầu vừa định trả lời, nhân viên phục vụ bưng đĩa đồ ăn lên đánh gãy lời cậu sắp sửa nói ra, “Đồ ăn đến đây, mời các vị từ từ thưởng thức.”
Đề tài bị cản lại phía sau, chuyện này cứ như thế không giải quyết được thêm chút gì, Cố Từ cũng không hỏi lại, ba người liền nói về chuyện ba ngày sau kỉ niệm ngày thành lập trường.
“Đúng rồi Hội trưởng, dạo gần đây về chuyện kỉ niệm thành lập trường, nhân lực có hơi thiếu thốn… Hay là gọi Tiểu Nhiên đến giúp đỡ đi, dù sao Tiểu Nhiên cũng không có tiết học nào.”
Tần Nhiên bị nhắc tới tên mờ mịt liếc nhìn hai người một cái, nuốt đồ ăn trong miệng xuống hỏi: “Cái gì cơ”
“Tiểu Nhiên, em có đồng ý hỗ trợ việc kỉ niệm ngày thành lập trường không” Khóe miệng của Cố Từ hiện lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cực nhu hòa.
Tần Nhiên bị ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn liền không kiềm nổi hai má đỏ lên.
Cậu quả thật là yêu Lương đại như thế mà, uhuhu vậy mà còn bị sự dịu dàng của học trưởng câu dẫn mất rồi phải làm sao đây.
“Giúp đỡ, đương nhiên là có thể… Chỉ cần học trưởng không chê là được rồi.”
“Làm sao có thể… chê được chứ.” Cố Từ nhẹ giọng trả lời, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên hai người kia đều không nghe được.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Nhiên lịch sự khước từ ý tốt của Cố Từ, cùng với Lâm Sinh Phồn trở về kí túc xá.
Vào kí túc xá bật máy tính, Tần Nhiên vừa login đã thấy biểu tượng avatar đàn của tổ kịch nhảy lên, mở ra giao diện đàn, ánh mắt cậu hạ xuống dưới danh sách thành viên nhìn avatar màu xám của người kia, dư âm từ cảm giác mất mát lần nữa lại nổi lên.
Chưa một lần nào nói chuyện cùng Lương đại
Chưa một lần nào đối mặt với Lương đại
Mỗi lần login Lương đại cũng không ở đó
Lúc Lương đại online cậu lại log out từ trước
Bỏ qua nỗi buồn tệ hại kia, Tần Nhiên lần thứ hai thảo luận ở trên đàn.
Phiên xướng – Nhiên Hậu: Hôm nay không được vui QAQ Cầu an ủi
Chuẩn bị – Mã Lệ Tô Tô:
Nhiên thụ đến chị ôm một cái, chị an ủi cậu
Đạo Biên – Kiệt Khắc Tô Tô: Thím lầu trên xéo ngay, không muốn cô dụ dỗ Nhiên thụ đáng yêu của bọn tui, Nhiên thụ mau đến chôn đầu vào ngực tổng công Lương đại của bọn chị đi
Tuyên truyền – Cúc hoa bung nở: Ha ha ha ha chôn đầu +1, thật muốn mở một lầu CP cho Nhiên thụ và Lương đại, phải làm sao giờ
Trang trí – Nữ vương đại nhân: Nhiên thụ mắc bệnh tương tư sao, mau gọi Lương đại đến trị, vận động gì đó mọi người đều hiểu được
Chủ dịch thụ – Dưa hấu không phải dưa leo: Nhiên thụ đáng yêu sao lại chọn tên tra công thủ đoạn độc ác kia làm gì, để bản tổng công đến an ủi cho
Bổ sung – Hoa Gia: ︴Dưa hấu, thụ thụ luyến chắc chắn không có kết quả đâu, buông Nhiên thụ ra để chị đây đến an ủi!
Chủ dịch công – Từ Lương: Tra công Hửm
Chủ dịch thụ – Dưa hấu không phải dưa leo:
Ôi đệt, nhìn trộm khung chat cúc hoa sẽ tàn! Mẹ nó vừa rồi ai lại hack nick của bản công nói năng lung tung thế, lôi xuống dùng gậy đánh chết đi!!!
Mọi người: …Đem dưa hấu xuống đi (câm nín)
Lúc Tần Nhiên nhìn thấy Từ Lương xuất hiện trong đàn cả người đều ngây ngẩn.
Phiên xướng – Nhiên Hậu: Ngài chính là Lương đại đại đại đại đại đại đại đại sao, đây không phải là mơ đi
Chuẩn bị – Mã Lệ Tô Tô: Không phải mơ đâu
Đạo biên – Kiệt Khắc Tô Tô: Không phải mơ đâu, Nhiên thụ cậu muốn thổ lộ sao
Tuyên truyền – Cúc hoa bung nở: Không phải mơ đâu, Nhiên thụ cậu muốn bổ nhào vào Lương đại sao
Trang trí – Nữ vương đại nhân: Không phải mơ đâu, Nhiên thụ cậu muốn lấy thân báo đáp sao
Chủ dịch công – Từ Lương: Không phải mơ, chào người mới
(Cảm giác có gì đó vừa lạc vào)
Áu áu áu áu, nam thần nói chuyện với mình sao, ngượng quá đi à
Lương đại muốn để mình sinh bé con
Lương đại muốn để mình lượm xà phòng
(1)
Lương đại muốn để mình sinh nhóc con
Tần Nhiên bị Lương đại trả lời lại mừng như điên tựa hồ đã đi vào cõi thần tiên cuối cùng cũng hoàn hồn, tiếp tục xem đàn.
Nhiên Hậu: ∴(つДˋ) ∴ Uhuhu cậu sao lại ngu ngốc đến mức đem hết toàn thảy suy nghĩ ban nãy post lên khung chat đàn vậy QAQ Làm sao đây Lương đại hẳn là chán ghét cậu lắm QAQ
Lương đại quỳ cầu tha thứ QAQ Người ta tuyệt đối không phải biếи ŧɦái đâu mòa QAQ
CHÚ THÍCH:
(1) À vâng, cái kiểu lỡ tay làm rớt xà phòng, phía sau công kích í hị hị
3 cái dòng Lương đại đó câu gốc là:
凉大我要给你生孩纸.
凉大我要给你捡肥皂.
凉大我要给你生猴子.
Trong 3 câu trên, câu thứ nhất và thứ ba mình tra trên baidu nó bảo là gần với nghĩa “Hài tử”, sinh con gì đó, nên mình chém vậy. Có bạn nào giúp đỡ được hãy tương trợ mình với TAT