Vừa nói, tôi lại đưa tay vào trong cổ áo gãi vài cái.
Làn da trắng nõn lập tức nổi lên những vết đỏ, lan vào trong bộ đồ ngủ mỏng manh.
Chỉ nghe thấy vài tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, giọng nói của Chu Cần trở nên trầm khàn.
"Đừng gãi nữa, càng gãi càng ngứa."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tôi đáng thương ngước mắt nhìn cậu ấy, đuôi mắt ửng đỏ.
Chu Cần khẽ ho hai tiếng, dời mắt đi chỗ khác.
"Tôi có thuốc mỡ, cậu bôi một chút."
"Được."
Cậu ấy nhanh chóng tìm thuốc mỡ cho tôi, tôi định vào trong màn để cởi đồ bôi.
Lúi húi một hồi, còn kèm theo tiếng thở dài bực bội.
Chu Cần lo lắng lại nhỏ giọng hỏi tôi ở dưới giường:
"Lê An, cậu bôi xong chưa?"
Tôi cởi trần, bất lực kéo màn ra.
Dưới ánh mắt sững sờ và tiếng thở gấp gáp của Chu Cần, tôi bất mãn cầu cứu cậu ấy.
"Tôi không với tới."
"Chu Cần, cậu có thể giúp tôi được không?"
Yết hầu cậu ấy chuyển động.
"Giúp thế nào?"
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt long lanh, giọng nói mềm mại.
"Cậu lên giường tôi, được không?"
Tôi lười biếng nằm sấp trên giường, ranh mãnh lắng nghe Chu Cần cố gắng hít thở sâu nhưng lại không dám phát ra tiếng động lớn.
Không cần quay đầu lại, người này chắc chắn đã đỏ mặt tía tai rồi.
Một lúc sau, Chu Cần cuối cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng:
"Lê... Lê An, tôi bôi thuốc cho cậu."
"Ừ, bôi đi."
"Dùng tay bôi."
"Hả?"
Giọng cậu ấy đột nhiên cao lên vài phần, suýt nữa đánh thức hai người bạn cùng phòng vừa mới ngủ.
Tôi buồn cười không thôi.
"Cậu phải dùng tay xoa thuốc mỡ ra chứ."
"Đúng đúng, vậy tôi dùng tay."
"Cậu chịu đựng một chút nhé."
"Ừm."
Chỉ nghe thấy thêm vài tiếng hít thở sâu, sau khi Chu Cần chuẩn bị tâm lý cuối cùng cũng bắt đầu dùng tay bôi thuốc.
Phải nói là, những chàng trai thường xuyên tập luyện thì thân nhiệt thật sự rất nóng.
Khoảnh khắc ngón tay cậu ấy chạm vào lưng tôi, tôi vô thức run lên.
Chu Cần sợ đến mức lập tức không dám động đậy.
Thấy tôi không có gì khác thường, mới lại cẩn thận bắt đầu bôi thuốc lên những nốt mẩn ngứa.
Vụng về nhưng tận tâm.
Tôi nhắm mắt, dịu dàng nói:
"Chu Cần, cậu có thể mạnh tay hơn một chút."
"Nhưng tôi sợ cậu đau."
"Mẩn ngứa thì làm sao mà đau được."
"Ừm ừm, được."
Chu Cần nghe lời tăng thêm lực.
Một chút chai sạn trên ngón tay cậu ấy cọ xát vào những nốt mẩn ngứa, khiến tôi thoải mái thở dài.
Còn chưa khen cậu ấy, đã cảm thấy một giọt chất lỏng nhỏ xuống lưng tôi.
Đó là...
Mồ hôi của Chu Cần.
Nhưng ngay sau đó, đã bị người ta vội vàng lau đi.