Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 463: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (19)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Các fan nữ cách thần tượng chỉ một cái bàn cơm trưa mà không hề hay biết. Mấy cô nàng bàn đã đời về Mai Vũ Độ Xuyên xong thì đồ ăn cũng đã lên, thế là tập trung ăn hải sản đến hạnh phúc.

Hạ Diệc Sơ ăn xong, tiện thể đóng gói vài món mà cô thấy ngon về.

Trên đường về nhà, biên tập của cô gọi điện thoại đến.

"Trừ Tịch à, tin tức tiểu thuyết của cô được chuyển thể khiến các độc giả đều rất muốn được gặp cô. Mấy ngày tới công ty sẽ tổ chức họp báo, cô muốn đến không?"

Biên tập vừa nói vừa chờ mong nhưng mà trong lòng cũng tự hiểu hy vọng không nhiều.

Rốt cuộc mấy năm nay, tiệc lớn tiệc nhỏ, cơ hội gặp mặt nào cô ấy cũng không tham gia, lại lười đến thành tinh rồi.

Thật là làm khó ban biên tập và cả các fan nữa.

Giờ đây, biên tập hỏi chỉ là theo thường lệ chờ Hạ Diệc Sơ từ chối mà thôi.

Nhưng mà biên tập lần này đã sai.

"Đi! Khi nào? Ở đâu để tôi sắp xếp."

"Được rồi, tôi biết cô sẽ không đi, cứ như vậy đi..." Lời Hạ Diệc Sơ vừa thốt ra, biên tập liền tỉnh táo hẳn lại.

Mà mấy lời của biên tập làm đầu Hạ Diệc Sơ đầy vạch đen. Âm thanh kinh ngạc từ di động rống lên:

"Cái gì? Cô muốn đến sao?"

"Ừ, không được sao?" Hạ Diệc Sơ hỏi lại.

"Được được, hahaha, thời gian và địa điểm tôi nhắn tin nha. Tới ngày đó, tôi sẽ ra sân bay đón cô."

"Vậy cũng được." Hạ Diệc Sơ nhàn nhạt đáp lời.

Hạ Diệc Sơ về nhà, cho thức ăn vào tủ lạnh, rửa tay rồi vào phòng mình.

Icon chim cánh cụt nhảy nhảy không ngừng trên máy tính, Hạ Diệc Sơ nhấp chuột xem thư biên tập vừa gửi qua.

Cuộc họp báo còn nửa tháng nữa mới đến, địa điểm là ở thủ đô.

Biên tập còn nhắn thêm "Tôi sẽ nói chuyện này cho chủ biên, đến lúc đó tin tức cô tham gia hoạt động lần này sẽ được đăng trên trang chủ, cô không phiền chứ?"

"Không phiền." Hạ Diệc Sơ linh hoạt gõ trên bàn phím.

Hạ Diệc Sơ viết văn không giấu Lý Bách Nhiên, cũng không giấu cha mẹ Cố, chỉ là bọn họ đều hiểu,, tự giữ kín chuyện này mà không nói ra cho người ngoài biết.

Chiều đến khi Lý Bách Nhiên trở về, Hạ Diệc Sơ mới nói với hắn:

"Tháng sau tôi sẽ đến thủ đô ít ngày, cậu ở nhà tự chăm sóc bản thân nha."

"Thủ đô?" Lý Bách Nhiên buông cặp sách ra, ánh mắt nghi hoặc: "Đi thủ đô làm gì?"

"Họp báo về tiểu thuyết sắp chuyển thể."

"Đi bao lâu?"

"Chưa rõ, thì cũng mấy ngày thôi. Tham gia xong một số hoạt động tôi sẽ về ngay."

"Vâng!" Lý Bách Nhiên hơi hơi gật đầu, "Khi nào chị đi?"

"Ngày x tháng x."

- ---------------------------------------

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn đuốc sáng trưng một mảnh, Lý Bách Nhiên ngồi trên bàn học, nhìn máy tính chằm chằm, số liệu trên đó khiến người ta hoa mắt, toàn là mấy đường xanh xanh đỏ đỏ biểu thị giá cổ phiếu.

Thời gian qua, Lý Bách Nhiên mua đi bán lại cổ phiếu, kiếm được khá nhiều tiền.

Biểu tượng chim cánh cụt nhảy nhót ở góc trái bên dưới màn hình, Lý Bách Nhiên nhấp vào, một nick name tên Aaron nhắn tin cho hắn.

Aaron: "Bách Nhiên, chưa ngủ sao?"

Bách Nhiên: "Mới nhập số liệu xong, phần mềm lần trước tôi cho cậu, cậu xài thấy thế nào?"

Aaron: "Tôi đem chia sẻ cho các đồng đội, ai nấy đều khen không ngớt. Trò chơi đó tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta không dừng được."

Aaron: "Cuối tuần tôi và mọi người tính về nước. Cậu ở thành phố N đúng không, cách thủ đô không xa, cậu có muốn đến đây không? Dù sao, sau này thành lập công ty cũng có một nửa là của cậu mà."

Bách Nhiên: "Không biết nữa, tới đó rồi tính."

Aaron: " Mấy sư huynh bên này đều nói viết được phần mềm như cậu không có mấy người đâu. Thường là phải mấy người hợp tác mới viết xong đó."

Bách Nhiên: "Về nước thì cho tôi địa chỉ, tôi đến tìm cậu. Bây giờ tôi ngủ đây, mai còn phải đi học."

Aaron: "OK! Ngủ ngon."

Lý Bách Nhiên nhìn ba chữ Aaron gửi đến, không trả lời.

===============================