Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Clip Hạ Diệc Sơ đăng lên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khi xem tới thì các fan của cô và fan của Ôn Bạch Nguyệt khắc khẩu tới đỉnh núi luôn.
Những clip đó, theo thứ tự, hình 1-3-5-7 đều là lời Ôn Bạch Nguyệt nói, còn hình 2-4-6-8 là các video quay hành động
Đoạn 1 như sau: "Tôi thay Manh Manh nhận lỗi cùng mọi người, cô ấy không cố tình làm hư mấy thứ này đâu..."
Đoạn 2 là video lúc Ôn Bạch Nguyệt tự làm hư mấy đồ kia.
Các clip sau đều theo thứ tự như thế, tất cả đều là quá trình Ôn Bạch Nguyệt hãm hại Lê Manh.
Cuối cùng, còn là giọng nói Hạ Diệc Sơ: "Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mấu chốt của tôi, tôi không hại người nhưng không để bị hại.
- -----------------------------------------
Mấy thứ này, Ôn Bạch Nguyệt sau khi động thủ, đã lợi dụng thân phận Quân Tử Lâm mà thiêu hủy hết chứng cứ.
Có điều Hạ Diệc Sơ mang theo hệ thống, muốn biết mấy thứ này, dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên, sau khi Hạ Diệc Sơ phát Weibo này đi một lúc, các fan liền nhảy vào, số lượng fan tăng lên đến bảy con số.
Ôn Bạch Nguyệt bên kia thì thảm rồi.
Sau khi lăn giường xong, Quân Tử Lâm trở về công ty, muốn áp chuyện này xuống, Ôn Bạch Nguyệt cũng tính toán im lặng một khoảng thời gian rồi sẽ trở lại.
Không ngờ, trong lúc hai người lăn giường, còn có chuyện lớn hơn chờ họ.
Quân Tử Lâm ôm người đã ngủ trong lòng, đặt lại giường, cẩn thận đắp chăn lên rồi mới đi ra ngoài.
Quân Tử Lâm tự lái xe trở về công ty, gọi cho trợ lý, bảo hắn đi tra một chút chuyện Ôn Bạch Nguyệt đã làm.
- ------------------------------------------------
Gia cảnh Ôn Bạch Nguyệt cũng không phải quyền thế gì, rất dễ tra ra.
Trưa hôm đó, trợ lý đặt tài liệu của cô ta lên bàn làm việc của Quân Tử Lâm.
Quân Tử Lâm cúi đầu, lật lật tài liệu ra xem.
Trợ lý cũng điều tra những gì Hạ Diệc Sơ phát lên Weibo, càng thật sự khó coi.
Nếu không phải bởi vì tin tưởng trợ lý là tâm phúc, sẽ không lừa gạt hắn thì Quân Tử Lâm nhất định sẽ không tin Ôn Bạch Nguyệt lại làm những chuyện này.
Trong đầu Quân Tử Lâm hiện lên hình ảnh Ôn Bạch Nguyệt khóc lóc hôm nay, lại có hình ảnh cô ấy cười vui như ánh mặt trời.
Quân Tử Lâm nhắm mắt, đau khổ, mâu thuẫn dưới đáy lòng.
Hắn gọi điện thoại, bên kia nhanh chóng nghe máy.
"Quân đại thiếu?" Bên kia trả lời cẩn thận.
"Lần trước thất bại ở khách sạn, tôi đã nói thế nào, anh còn nhớ chứ?"
Giọng Quân Tử Lâm lãnh lệ, mang theo hàn ý.
Mỗi gia tộc hoặc công ty lớn khẳng định đều phát sinh một số góc âm u không thể nhìn thấy.
Quân Tử Lâm sau lưng cũng thế, sẽ có vài người chuyên giúp hắn xử lý công việc ngầm.
Lần trước tại tiệc đóng máy của Hạ Diệc Sơ, tên này xem như thất bại, đã tới thỉnh tội với Quân Tử Lâm. Lúc đó hắn còn bận chính sự, bên Hạ Diệc Sơ cũng không làm lớn chuyện nên hắn tạm chưa xử lý tên này.
Hiện tại, nghe Quân Tử Lâm nhắc đến chuyện cũ, sợ Quân Tử Lâm tính sổ, hắn vội vàng nịnh nọt:
"Nhớ chứ Quân thiếu, không biết ngài phân phó việc gì ạ?"
"Thứ bảy này ở thành phố N sẽ có buổi biểu diễn, vẫn là cô gái kia, biết làm thế nào rồi chứ."
Bên kia bị giọng nói âm trầm của Quân Tử Lâm doạ, khó xử trả lời:
"Quân thiếu, việc này... nếu bị điều tra ra thì..."
"Mặc kệ phát hiện hay không, không có liên quan gì đến tôi, hoàn thành thì 300 vạn."
"Được, thành giao."