Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Khoảng thời gian này, Hạ Diệc Sơ và Tần Qua luôn ở lều trại, rửa mặt ăn cơm đều cùng với nhóm tình nguyện viên. Hơn nữa, nhiều lần cùng mọi người đi cứu hộ người bị đè dưới gạch đá. Có lẽ, mọi người ở đây đều không ai có thể nghĩ đến minh tinh lại có thể sống cùng mọi người như thế, dù sao cơm tập thể cũng không được ngon mà.
Sinh hoạt nơi này, tuy rằng khổ mệt, nhưng cứu được một người ra, không chỉ cho họ hy vọng sinh tồn mà chính mìn còn cảm thấy quý trọng sinh mệnh hơn.
Mỗi ngày ngoài ăn cơm ngủ nghỉ ra thì chỉ có cứu viện, ai còn có tâm tư quan tâm người nào lớn lên xinh đẹp chứ.
Cho nên, chỉ cần Hạ Diệc Sơ và Tần Qua không trang điểm, mọi người đều không nhận ra.
Nhưng mà hiện tại... trong lòng Hạ Diệc Sơ không dám khẳng định.
Cô cảm thấy danh khí của mình không đủ lớn để ai nấy đều nhận ra, nhưng mà mức độ phổ biến của Tần Qua thì... toàn quốc nha!
Nửa tháng nay, hai người đều phơi nắng, đen đi một ít, nước da trắng nõn trơn mềm đã biến thành màu tiểu mạch khỏe mạnh... vậy nhưng vẫn có thể bị nhận ra!
Hạ Diệc Sơ kéo Tần Qua, muốn lặng lẽ rời đi.
Nàng
cũng không cảm thấy chính mình danh khí đại đến mỗi người đều biết,
chính là bên cạnh Tần Qua lại là hỏa biến toàn bộ quốc gia nha!
Nhưng mà lúc này không như Hạ Diệc Sơ mong muốn.
Khi cô còn đang hát, mấy người bên ngoài tuy không nhận ra cô ngay nhưng giọng hát này họ thấy rất quen, hơn nữa lúc đó tâm tình xúc động, họ không kịp nghĩ ra.
Bây giờ, tỉnh táo lại, một người trong đám lau nước mắt xong, chỉ tay về phái cửa, kêu lớn lên:
"Tôi biết cô! Lê Manh! Cô là Lê Manh đúng không? Còn Tần Qua nữa, không ngờ gặp được hai người ở đây!"
Hạ Diệc Sơ lẩn trốn thất bại, đỡ trán: "..."
Tới làʍ t̠ìиɦ nguyện viên đều là người trẻ tuổi, thường ngày đều xem Weibo, quan tâm một chút đến giới giải trí, đều không xa lạ với MV của Tần Qua.
Không chờ Hạ Diệc Sơ và Tần Qua kịp phản ứng, một đám xông ra.
Hạ Diệc Sơ và Tần Qua chỉ có thể thừa nhận thân phận của mình.
Người đàn ông ban nãy sửng sốt, hơi căng thẳng, đi lên giãn mọi người ra, gặp thần tượng mà để lại ấn tượng ban đầu không tốt thì hỏng hết.
Người đàn ông này có lẽ là người dẫn đầu nhóm tình nguyện này, hắn nói vài tiếng, đám người dần giãn ra, cảm xúc cũng bớt kích động.
"Chị Manh, anh Tần Ca, chụp chung một tấm được không ạ?" Nữ sinh đỏ mặt, thở gấp hỏi Hạ Diệc Sơ.
"Nếu em không chê quần áo tôi không tươm tất thì không vấn đề." Hạ Diệc Sơ cười, quay đầu nhìn về phía Tần Qua.
Tần Qua rất ít khi chụp hình với fan, có Hạ Diệc Sơ kế bên mới làm hắn cảm giác tốt đẹp hơn, cho nên hắn đáp ứng, gật đầu.
"Đương nhiên là không rồi." Nữ sinh vui mừng khôn xiết, tay cầm di dộng run nhè nhẹ, hít vài hơi mới khống chế được tâm tình.
Có cô bé này mở miệng, những người khác cũng tự nhiên hơn.
Hạ Diệc Sơ và Tần Qua cùng mọi người chụp hình, lại kiên nhẫn ký tên lên quần áo của họ.
Mỗi lần ký tên, Hạ Diệc Sơ ký trước, sau đó đến Tần Qua, ai nấy đều kinh hỉ. Bất kể Hạ Diệc Sơ ký chỗ nào, Tần Qua đều ký sát sau chỗ đó, hơn nữa còn khoanh lại chữ ký Hạ Diệc Sơ bên trong.
Nhất hồng nhất hắc.
Chữ ký màu đen như rồng bay phượng múa, bá đạo quấn quanh chữ ký màu đỏ như ôm trong lòng mình. Hai chữ ký này không chỉ gắn bó bên nhau mà còn như đang ôm lấy nhau.
Rõ ràng như thế, đám người tình nguyện càng sôi nổi hơn, âm thanh vui cười không ngớt.
Hạ Diệc Sơ trừng Tần Qua, Tần Qua thâm tình nhìn Hạ Diệc Sơ, chớp chớp mắt vô tội, tay cầm bút lại khí phách đi một nét ôm lấy chữ ký màu đỏ kia.
Hai người bí ẩn trao đổi, lại không thể thoát khỏi ánh mắt của mấy chục người xung quanh.
Hành động này dừng trong mắt mọi người, không thể đáng yêu hơn.
Bao cẩu lương này, bọn họ ăn đến mỹ mãn. Quá cao hứng thoải mái.