Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Tóc dài như thế, Ngọc Thạch phải sấy một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này, vài nhân viên công tác tới tặng quà. Đạo diễn cũng đến tặng bao lì xì, căn bản tối nay muốn mọi người ăn uống một bữa chúc mừng cô đóng máy, ai dè Tần Qua ở đây cướp đi cơ hội.
"Manh nha đầu, sau này nếu không có ai mời cô đóng phim thì tới tìm tôi. Nếu tôi không cho cô được vai nữ chính thì vai nữ phụ sẽ không thiếu." Đạo diễn thành thật nói, xoa nhẹ đầu cô một cái.
Tóc tai đang được Ngọc Thạch sấy chải gọn gàng lại bị ông đạo diễn xoa rối bù lên như tổ quạ, hạ Diệc Sơ không nói nhưng cảm động trong lòng vì hành động này mà tiêu tan.
Hạ Diệc Sơ ôm quà trong tay đi ra ngoài, Tần Qua thấy cô, ý cười trên mặt hiện lên như gió xuân thổi qua, khiến mấy người trong đoàn phim si mê muốn chết vì nụ cười này.
"Chúng ta đi thôi." Hạ Diệc Sơ đi đến trước mặt Tần Qua, nói với hắn.
"Ừ." Tần Qua gật đầu, đưa tay chia sẻ một ít quà của Hạ Diệc Sơ.
Hai người cùng nhau ra ngoài, Ngọc Thạch được nghỉ từ hôm nay, khi nào có phim đóng sẽ gọi cô ấy đi làm lại.
Tần Qua hôm nay một mình lái xe đến, một chiếc Roll-Royce màu đen hơn tám trăm vạn.
"Muốn đi đâu?" Tần Qua lái xe ra khỏi đoàn làm phim, hỏi Hạ Diệc Sơ.
"Tùy tiền đi, cơm Trung hay Tây đều được, tôi không kén." Hạ Diệc Sơ tùy ý đáp.
"Vậy ăn cơm tây đi, gần đây có một nhà hàng hương vị không tệ."
Hạ Diệc Sơ ngồi trên ghế phụ, trong lòng không hề lo lắng Tần Qua sẽ đưa cô đi đâu. Hạ Diệc Sơ chỉ nghĩ làm thế nào một người mình thích cũng thích mình. Hạ Diệc Sơ nghĩ đến mấy thế giới trước, Bug đều theo đuổi cô, à không, không theo đuổi, là áp đảo cô rồi ăn cô sạch sẽ.
Nghĩ đến đây, Hạ Diệc Sơ hơi đỏ mặt.
Lúc này, Tần Qua đã đỗ xe vào bãi giữ xe của tiệm ăn.
"Đi thôi, chúng ta xuống xe."
Tần Qua nghiêng người tháo đai an toàn cho Hạ Diệc Sơ, ngón tay như có như không chạm vào da thịt cô. Hô hấp cô cứng lại mà Tần Qua cũng đã nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Tần Qua cảm thấy nếu hắn không nhanh chóng xuống xe, cùng cô ấy đơn độc ở một không gian nhỏ như thế, quả thực quá nguy hiểm.
Hai người bởi vì thân phận nên chọn một phòng riêng trong tiệm.
Tần Qua xem thực đơn, sau đó đưa cho Hạ Diệc Sơ chọn món. Phục vụ đưa trà nóng lên rồi mau lui ra ngoài.
Tần Qua nhìn Hạ Diệc Sơ, hỏi thăm đôi chút:
"Sau khi đóng máy, em có kế hoạch gì mới không?"
"Tạm thời chưa có, xem ý Tần tổng như thế nào đã." Hạ Diệc Sơ lắc đầu. Lúc trước ở văn phòng Tần Nghị bàn bạc, cũng có Tần Qua ở đó, nên cô nghĩ không cần phải nói dối hắn làm gì.
Tần Qua hiểu rõ, gật gật đầu: "Vậy em có biết MV anh trai anh cho em sắp tới là của ngôi sao ca nhạc nào không?"
Trước ngày vào đoàn phim Tần Nghị có gọi điện cho cô sau đó thì không liên hệ nữa. Hạ Diệc Sơ vẫn không nghĩ quá nhiều, bây giờ nghe Tần Qua hỏi vậy hơi căng thẳng nhìn chằm chằm Tần Qua.
"Là anh." Hầu kết Tần Qua khẽ nhúc nhích, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
"Anh?" Hạ Diệc Sơ bất ngờ.
Hạ Diệc Sơ cảm thấy đây không phải sự thực. Tần Qua thân phận trong giới âm nhạc quá cao, những nữ diễn viên trong MV của Tần Qua đều là minh tinh hạng nhất. Mà hiện giờ, cô chỉ
là tiểu minh tinh tuyến mười tám, hơn nữa còn bị người trên mạng mắng đầy đầu.
Không phải Hạ Diệc Sơ xem thường bản thân mà cô biết rõ tình cảnh của mình.
Hạ Diệc Sơ híp mắt, sắc bén hỏi: "Anh và anh trai anh, vì sao lại muốn giúp đỡ tôi?"
"Em muốn nghe lời nói thật chứ?" Tần Qua nhìn Hạ Diệc Sơ, đáy mắt hoang mang.
"Ừ." Hạ Diệc Sơ gật đầu, muốn nghe lời nói dối thì hỏi làm gì.
"Anh muốn ngủ với em."