Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 384: Hắc liên hoa giới giải trí (16)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Hạ Diệc Sơ tuy rất ít làm việc nhà, nhưng không phải là không biết. Hạ Diệc Sơ rửa rau, xắt rau, mẹ Lê xào rau, cha Lê ở cửa phòng bếp nhìn hai mẹ con.

Một nhà ba người quây quần ăn cơm tối, không khí giữa ba người ngọt ngào ấm áp, dù không nói gì nhiều.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem TV. Cha Lê tuổi chưa nhiều nhưng tinh thần và sức khỏe sa sút một đoạn thời gian nên nhìn hơi già, vẫn có thể nhìn thấy chút anh tuấn tuổi trẻ trong đôi mắt ông.

"Lần này con về tính ở luôn sao?" Cha Lê hỏi.

"Không ạ, con ở ba bốn ngày rồi đi." Hạ Diệc Sơ lắc đầu, chậm rãi nói.

"Sao con ở nhà ít vậy, ở lại thêm một chút, con ngại xin các lão sư thì để ba mẹ gọi xin giúp cho." Mẹ Lê trong lòng hơi quýnh.

"Không phải ạ. Cuối tuần con có buổi thử vai. Tuy giải ước với công ty cũ, nhưng con cũng không bị tổn thất gì đâu."

Hạ Diệc Sơ ngẩng đầu nhìn mẹ Lê.

Nơi nào không tổn thất. Tổn thất lớn!

Một đứa con gái hai mươi tuổi, bị người trên mạng biến thành dạng này, Lê mẫu nghĩ đến mấy bình luận trên mạng mà đau lòng, lập tức đứng lên đi vào trong bếp, tránh cho Hạ Diệc Sơ nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của bà.

"Con cũng biết tính mẹ con rồi đó, trong lòng thế nào cũng không yên tâm."

Cha mẹ Lê dù thế nào cũng vô điều kiện ủng hộ quyết định của cô, chỉ cần công việc không hổ thẹn.

"Con biết." Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, móc trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay cha Lê,

"Ba, trong này có 300 vạn. Lần giải ước vừa rồi công ty bồi thường cho con 400 vạn. Con giữ lại 100 vạn, còn lại ba mẹ cứ dùng, đừng lo lắng cho con, con biết tự chăm sóc mình."

"Ba với mẹ giữ tiền này giúp con, sau này đưa cho con làm của hồi môn." Cha Lê không từ chối, chậm rãi cất thẻ vào túi.

Hạ Diệc Sơ đi xe cả ngày nên khá mệt mỏi. Cô về phòng tắm rửa thay quần áo, lên giường ngủ sớm.

Chờ Hạ Diệc Sơ vào phòng ngủ, mẹ Lê mới từ phòng bếp đi ra, mắt hồng hồng. Cha Lê thấy thế, bất đắc dĩ thở dài.

"Ông vừa nói gì với con?" Mẹ Lê ngồi xuống sô pha, giọng khàn khàn hỏi.

"Manh Manh mới đưa cái thẻ ngân hàng 300 vạn, bảo chúng ta xài, đừng lo cho nó." Cha Lê thong thả nói.

Mẹ Lê nghe lời này, tức khắc trừng mắt nhìn cha Lê.

"Ông nghĩ gì vậy? Con đã ra nông nổi này, tương lai còn chưa biết như thế nào. Ông lại cầm tiền của nó."

"Tôi giữ giùm nó, để phòng sau này..." Cha Lê lại nói tiếp:

"Manh Manh từ nhỏ đã thích ca hát. Không phải là bà không biết chứ. Tuy rằng lần này bị bôi đen, nhưng con người nó trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu nó đã muốn, để cho nó làm. Sau này nếu không thành thì chúng ta lại nuôi nó."

"Lão già này, sao lại nói chuyện như thế, Manh Manh hát hay, lớn lên lại xinh đẹp, sẽ không thất bại."

Cha Lê thấy mẹ Lê như thế cười cười, khóe mắt vài nếp nhăn.

Hạ Diệc Sơ ở nhà giúp mẹ Lê tổng vệ sinh nhà cửa, chơi cờ với cha Lê, xem kịch bản đến quen thuộc.

Trong lúc ở nhà, Hạ Diệc Sơ trông thấy cha Lê ngồi ở mép giường, ống quần vén lên. Mẹ Lê ngồi trên ghế nhỏ trước mặt, cúi đầu, cẩn thận mát xa chân cho cha Lê.

Hạ Diệc Sơ chỉ đi ngang qua cửa phòng của họ nhưng hình ảnh kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Trước kia rất lâu, tựa hồ cũng có người làm như vậy với cô...

Cha mẹ Lê đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho cha Lê, Hạ Diệc Sơ vốn muốn đi cùng nhưng bị mẹ Lê đuổi xuống xe.

"Con cứ dính lấy ba mẹ là thế nào? Để hai chúng ta có thế giới riêng đi chứ. Ngoan ha, đi ra ngoài chơi đi, đừng về trễ là được."

Hạ Diệc Sơ biết mẹ Lê muốn mình ra ngoài thư giản đầu óc, giải sầu nên không cự tuyệt.

Giữa đám đông người đi bộ, Hạ Diệc Sơ mở to mắt nhìn cách đó không xa, một bóng người thon dài đĩnh bạt. Trong lòng cô đầy nghi hoặc, sao hắn lại ở chỗ này?