Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Tần Qua không trả lời, hẵn rũ mắt, đặt notebook lên bàn trà, đứng dậy đên bên cửa sổ sát đất.
Từ lầu 17 nhìn xuống, xe cộ, người đi đường nhỏ như kiến.
Ngón tay cái và ngón tay trỏ của hắn ve vuốt nhau một chút, không biết đang nhĩ gì, đáy mắt thâm trầm.
- -----------------------------------------
Hạ Diệc Sơ đứng trong thang máy, cúi đầu nhìn thời gian một chút, chỉ hơn giờ chiều, ánh nắng bên ngoài tươi sáng lại không quá nóng.
Tuy rằng trước mặt đám người Quân Tử Lâm và Ôn Bạch Nguyệt, cô đều thể hiện thái độ bình đạm, nhưng trong lòng không được như thế.
Những gì cô có thể làm là uy hϊếp người địa diện, giải quyết bản hợp đồng kia. Còn về sau, Hạ Diệc Sơ chưa biết nên tính thế nào.
Rốt cuộc, thân thể này không có bối cảnh, gánh nặng gia đình không nhỏ, khó trách đời trước Lê Manh có kết cuộc thảm vậy.
Hôm nay, Tần Nghị đưa ra giao dịch này, quả thực đúng là đưa than ngày tuyết*.
(*Đưa than ngày tuyết: hiểu đơn giản như câu ăn mày gặp chiếu manh.)
Tần Nghị rõ ràng muốn giúp cô nhưng không trực tiếp nói ra mà chỉ cho cô tài nguyên gồm một MV nữ chính, một kịch bản và một chương trình giao lưu nhưng cô phải tự giải quyết các rắc rối hiện giờ của mình, Tần Nghị sẽ không nhúng tay vào.
Hắn cho cô cơ hội này không khác gì đại ân.
Hạ Diệc Sơ đã giải ước với công ty cũ, không còn ở được tiểu khu kia nữa. Cô gọi taxi về thu dọn đồ đạc. Hạ Diệc Sơ gom một ít đồ dùng thiết yếu, những các khác đều không mang theo nên hành lý chỉ có một vali màu xám và hai cái ba lô.
Hạ Diệc Sơ đến khách sạn thuê một phòng. Đây là khách sạn có tiếng, an ninh và bảo mật rất tốt nên cô không sợ tin tức của mình bị tiết lộ ra ngoài.
Hạ Diệc Sơ nhận phòng xong liền mang kính râm đi ra ngoài. Cô hủy đi điện thoại dang dùng, mua một cái mới. Dù sao Lê Manh cũng không có nhiều bạn, lại tránh được đám người đại diện và Ôn Bạch Nguyệt tùy thời làm loạn.
Lúc này Lê Manh vẫn đang là sinh viên năm hai, nhưng Hạ Diệc Sơ không muốn quay về trường, thời gian này chỉ sợ trường học đã ra thông cáo khai trừ cô.
Hạ Diệc Sơ về phòng, ngồi lên sô pha, mở TV lên nhưng không xem mà tâm trí để đi đâu.