Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Cho đến khi dược hiệu qua đi, hắn vẫn còn tiếp tục, toàn bộ hành trình đều luôn hưng phấn, vừa làm vừa thì thầm nói vào tai Hạ Diệc Sơ.
"Nhiễm Nhiễm, ngươi biết không? Ta thật là cao hứng."
"..."
"Thật cao hứng, ngươi thế mà đồng ý cho ta."
"..."
"Ngươi biết không, lúc trước, ta chỉ muốn giam ngươi trong phòng tối."
"..."
"Để ngươi gặp một mình ta, nói chuyện với một mình ta."
"..."
"Ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, tắm rửa, mặc quần áo, nấu cơm..."
"Đừng nói nữa."
Hạ Diệc Sơ rốt cuộc chịu không nổi, mặt ửng hồng, chặn lời hắn.
Qua Hàn cười, tựa như gió xuân thoảng qua, mi mắt cong cong, thần sắc đắc ý.
"Ta biết như thế không đúng nên luôn áp chế mình, nên ngươi muốn ra khỏi Tu Di cảnh giới ta cũng không ngăn cản."
"Ta muốn tiến vào thân thể ngươi, muốn nghe âm thanh kiều suyễn của ngươi, muốn nhìn ngươi nở rộ dưới thân ta, muốn ngươi sinh hài tử cho ta."
Hắn nói xong những lời này, giống như được tiếp thêm năng lượng, động tác càng nhiệt tình đi lên.
Mãi một lúc sau, một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt vọt ra từ phía sau lưng Qua Hàn, giao hết tinh khí vào thân thể Hạ Diệc Sơ, hắn mới ngã xuống bên cạnh nàng.
Qua Hàn ôn nhu hôn hôn Hạ Diệc Sơ: "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đem nước ấm lại cho ngươi tắm rửa. Căn phòng này đã bày kết giới xung quanh, không cần sợ người khác phát hiện."
Vừa mới trải qua chuyện đó, giờ phút này, Hạ Diệc Sơ thấy toàn thân xụi lơ, ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Qua Hàn hẳn là cũng biết, không nghĩ tới lần đầu lại không khống chế được, áy náy cùng đau lòng, hôn gương mặt Hạ Diệc Sơ lần nữa rồi mặc quần áo rời đi.
Chờ Qua Hàn quay lại, hắn ôm Hạ Diệc Sơ vào thùng tắm rửa, gột sạch thân thể nàng, nhìn da thịt trắng nõn lại đầy vết ấn ký, Qua Hàn vừa áy náy lại vừa vui vẻ, sung sướиɠ.
Qua Hàn xoa xoa da thịt bóng loáng, nghĩ đến tràng tình vừa qua, hô hấp lại không tự chủ được trở nên dồn dập nóng rực, miệng đắng lưỡi khô.
Cố gắng khắc chế, hắn ôm Hạ Diệc Sơ ra khỏi nước, nhanh tay dọn giường, trải ga giường mới rồi để Hạ Diệc Sơ nằm lên, kéo chăn đắp lại.
Hạ Diệc Sơ ngủ không bao lâu, đột nhiên tỉnh lại cảm thấy một dòng nước ấm du tẩu trong thân thể, dòng nước chảy dọc theo kinh mạch, cuối cùng dừng ở đan điền. Cấp bậc tu luyện của nàng cũng nhanh chóng đột phá hai tầng.
Hạ Diệc Sơ sắc mặt hồng hào, lấy quần áo mới từ không gian mặc vào, đi xuống giường.
Qua Hàn nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc, quần áo, hủy thi diệt tích.
Tu vi được tăng cao, Hạ Diệc Sơ có thể nhìn thấy kết giới mà Qua Hàn lập ra quanh căn phòng này. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được ám vệ mai phục bốn phía.
"Nhiễm Nhiễm."
"Uh, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem." Hạ Diệc Sơ gật đầu, kéo bàn tay Qua Hàn.
Cúi đầu nhìn tay trong tay, Qua Hàn vui cười:
"Được!"
================================