Editor: Mi Mặt Mèo
******************
"Tô nha đầu, ta xem thấy ngươi vừa vặn cũng trạc tuổi với con trai ta, Kỳ nhi. Không bằng, trẫm đứng ra làm chủ hôn sự này, ban cho người làm chính phi của Kỳ nhi. Thế nào?"
Kỳ nhi mà Hoàng thượng nói hẳn là Đại hoàng tử của Tùng Mộc quốc - Quân Kỳ.
"Hoàng thượng, Đại hoàng tử thân phận cao quý, kẻ hèn Tô Nhiễm không dám trèo cao, xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
"Tô nha đầu, trong lòng trẫm, ngươi là cô gái tốt, Kỳ nhi cũng rất tốt, có trẫm hạ chỉ, ai dám nói hươu nói vượn. Trẫm đã che chở ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt?"
Nói đến đây, ai cũng nghe ra Hoàng thượng đang trắng trợn uy hϊếp.
Hạ Diệc Sơ không vui, cúi đầu không nói.
Tô Nguyệt Ngôn thần sắc chỉ thay đổi nhỏ, khó ai nhận ra cảm xúc thật của nàng. Trong khi Tô Uyển Như xụ mặt, nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ, ghen ghét không thôi.
Chuyện tốt như vậy, cầu còn không được, ai ngờ Hạ Diệc Sơ lại dám mở miệng cự tuyệt, còn chọc Hoàng thượng nổi giận. Tô Nguyệt Ngôn và Tô Uyển Như bây giờ lại cảm thấy vui sướиɠ chờ người gặp họa.
Trong lúc tình thế giữa Hoàng thượng và Hạ Diệc Sơ căng thẳng, thì một thái giám đi lên, ghé vào tai Hoàng thượng thì thầm gì đó.
"Như vậy đi, Tô nhà đầu mang hai vị tỷ tỷ của ngươi ra Ngự Hoa viên chơi đi. Trẫm có việc gấp, xong rồi sẽ bàn tiếp chuyện này."
Ngự Hoa viên đầy các loại kỳ hoa dị thảo, thập phần xinh đẹp.
Tô Nguyệt Ngôn và Tô Uyển Như thấy cảnh đẹp nơi Ngự Hoa viên mà thần sắc dần dần thả lỏng. Chỉ có Hạ Diệc Sơ vẫn âm trầm nhìn đình hóng gió bên kia.
"Không biết ba người kia là ai?" Một vị ngồi trong đình hóng gió hỏi.
"Hồi Hạ phi nương nương, họ là con gái của Tô gia, đến lãnh thưởng vì thắng cuộc ở kỳ Thanh Vân tranh đoạt tái."
"Vậy mời ba vị tiểu thư kia lại đây uống chén trà đi."
"Vâng!"
Một lát sau, đám người Hạ Diệc Sơ theo sau các cung nữ đến đình hóng gió.
Hạ phi cùng Thần phi, một người là mẫu thân của Nhị hoàng thử, một người là mẫu thân của Thập nhị hoàng tử. Hai vị này thái độ với ba người Hạ Diệc Sơ không thân thiết cũng không xa cách, đại đa số đều hỏi một câu, ba người Hạ Diệc Sơ trả lời một câu.
Nói vài chuyện, Hạ Diệc Sơ thấy khát nước, nâng chén trà uống vài ngụm.
Sau đó, các vị phi tần rời đi, để lại ánh mắt hâm mộ phía sau của Tô Uyển Như.
Chính lúc này, Hạ Diệc Sơ cảm thấy một cỗ lửa nóng bốc lên trong thân thể, làm nàng khát vọng không nói nên lời.
Xuyên qua vài thế giới, coi như chưa từng ăn thịt heo cũng thấy heo chạy qua, Hạ Diệc Sơ liền biết mình trúng kế.
Sắc mặt Hạ Diệc Sơ đen lại, nhanh chóng rời Ngự Hoa viên, mặc kệ hai người kia gọi với theo nàng.
Thừa dịp không ai để ý, Hạ Diệc Sơ lắc mình vào một gian phòng không người, khóa trái cửa lại.
Toàn thân khô nóng, hai tay vô lực, hai chân nhũn ra, cả người ngã xuống.
Chính lúc này Qua Hàn đột nhiên xuất hiện, kéo nàng ngồi lên, cúi xuống gặm cánh môi nàng.
Nụ hôn của Qua Hàn nóng bỏng, mãnh liệt, giống như du͙© vọиɠ của dã thú khiến môi Hạ Diệc Sơ phát đau
"Qua Hàn." Hạ Diệc Sơ nhíu mày, kêu tên hắn.
Nàng muốn bảo hắn dừng lại, lại không hiểu như thế càng làm hắn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhanh chóng trượt tay vào áo nàng, chạm vào da thịt trơn bóng.
===================================