Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 298: Công lược ngân long (9)

Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Hạ Diệc Sơ nhìn lại thân ảnh kia, khiến nàng chấn động. Người vừa rồi giúp nàng hạ được sói xám chỉ là một đứa trẻ chừng mười hai mười ba tuổi, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tóc đen mắt vàng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đất, làm Hạ Diệc Sơ không có cảm giác con người mà giống như một loại thú nào đó.

Khi Hạ Diệc Sơ đánh giá hắn, hắn cũng ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng,

Như hệ thống đã nói, "Tu Di cảnh giới" bây giờ còn chưa có ai biết đến, đứa nhỏ này cũng không giống như được con người nuôi lớn. Hạ Diệc Sơ biết người có thể xuất hiện ở đây không phải loại lương thiện gì nhưng nhìn cặp mắt thuần tịnh kia, vừa rồi lại còn cứu mình khiến nàng mềm lòng.

Đặc biệt khi thấy cánh tay hắn chảy máu, lòng phòng bị của Hạ Diệc Sơ tan thành mây khói.

"Ngươi không sao chứ?" Hạ Diệc Sơ hỏi hắn.

Đứa nhỏ không nói gì, nhìn nàng không chớp mắt. Hạ Diệc Sơ bước tới vài bước, bắt lấy cánh tay hắn, kéo đến bờ sông, cẩn thận rửa vết thương rồi bôi thuốc cho hắn.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không, sói xám kia lợi hại như vậy, nếu ta có thể thoát được thì cũng không chắc khỏe mạnh được như bây giờ."

"..."

"Ngươi thật lợi hại nha, chỉ một chiêu đã hạ gục được nó."

"..."

"Đúng rồi, ta tên Tô Nhiễm. Ngươi tên gì?"

"..."

Hạ Diệc Sơ tự kỷ nói lảm nhảm một mình, mà từ đầu tới giờ đứa nhóc kia cũng chưa từng mở miệng nói một lời. Hạ Diệc Sơ cũng không ngại, vui vẻ đem băng vải còn dư buộc thành cái nơ bướm, cong mắt cười.

"Vết thương của ngươi đã được băng bó cẩn thận rồi. Đã không còn sớm nữa, ngươi về nhà đi thôi."

"Đúng rồi, cho ngươi cái này." Hạ Diệc Sơ đào thú hạch trong thân thể sói xám ra.

Lúc Hạ Diệc Sơ xoay người, tính đưa thú hạch cho đứa nhỏ thì một đạo gió mạnh đánh úp lại. Khi gió tan đi, Hạ Diệc Sơ nhìn lại đã không thấy đứa nhỏ đâu, chỉ có một con thú màu bạc mà nàng chưa bao giờ thấy qua.

Khoảng cách giữa nàng với con thú quá gần, Hạ Diệc Sơ nhìn hàm răng trắng bóng của nó, tin tưởng chỉ một ngụm có thể giải quyết xong nàng.

Hạ Diệc Sơ căng chặt thân thể, không biết con ma thú này ở đâu đột nhiên xuất hiện, đứa nhỏ cũng không biết ở đâu. Chẳng lẽ... con ma thú này đã ăn thịt luôn đứa nhỏ sao?

Hạ Diệc Sơ âm thầm thủ thế, chỉ cần con ma thú này có động tĩnh, lập tức chạy về phía rừng rậm.

Có điều con thú không tiến lên cắn, mà lùi lại phía sau, cúi đầu nhìn Hạ Diệc Sơ.

Nó lui một bước, làm Hạ Diệc Sơ thấy rõ toàn cảnh.

Con thú này giống con rắn, lại cũng giống con thằn lằn khổng lồ, càng giống loài rồng trong truyền thuyết hơn.

Toàn thân trên dưới nó một màu trắng bạc, vảy bên ngoài có ánh kim phản chiếu ánh sáng chiều tà. Tứ chi hữu lực, móng vuốt sắc như câu, đôi cánh khép bên sườn, còn một cái đuôi bạc thật dài nữa. Lúc nó đứng thẳng ước chừng cao hai mét.

Tiểu Ngân Long cúi đầu, cảm thấy hứng thú, nhúc nhích cánh mũi, ngửi tới ngửi lui trên người Hạ Diệc Sơ.

Hạ Diệc Sơ đột nhiên nhìn thấy ở con rồng một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt màu vàng, có hoa văn màu nâu tản ra bốn phía.

Nó cùng Hạ Diệc Sơ nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng cọ cọ trên vai nàng.

==============================