Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 296: Công lược ngân long (7)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Bộ vị nào đó trở nên cứng như sắt, đặc biệt sau lưng chỗ nào đó, từng trận phát ngứa, trốn rỗng, muốn có thứ gì đó lấp đầy, thậm chí là mạnh mẽ xỏ xuyên qua.

Tính toán đem Tô Âm kia cho ba nam nhân kia đùa bỡn, Triệu Thụy giờ đây lại cảm thấy thân thể mình biến hóa, ngay cả thần sắc cũng không ổn.

Tô Âm vẫn luôn lưu ý biến hóa của Triệu Thụy, cảm giác được hơi thở của ba nam nhân trước mặt trở nên thô suyễn, Tô Âm cúi đầu, câu môi cười.

Thân hình nàng như thoi đưa, trong nháy mắt, hơi thở trên người biến đổi, vòng một cái ra phía sau ba nam nhân kia.

"Ngươi, ngươi làm gì chúng ta?" Một nam nhân phát hiện thân thể biến hóa, khó thở, ra tiếng hỏi Tô Âm.

Tô Âm không để ý, nhàn nhã đi tới trước mặt Triệu Thụy.

Thân thể Triệu Thụy nhũn ra, vô lực xụi lơ trên ghế, nhưng vẻ mặt vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Âm:

"Vừa rồi, ngươi động tay với chén nước của ta. Mau giải dược, nếu không sau này ta tuyệt đối không tha cho ngươi."

"Ha ha, chờ ngươi khỏe lại rồi nói!" Tô Âm khinh miệt.

Trong phòng, mùi thơm lạ lùng phiêu tán càng ngày càng nồng đậm.

Bốn người bị hạ dược, thân thể mềm nhũn, thần trí mơ hồ, chung quy vẫn không thắng nổi khát vọng, theo bản năng lẫn vào với nhau thành một đoàn.

Quần áo bị vứt một bên, ba nam nhân kia mắt đỏ tươi, đè Triệu Thụy dưới thân, không có dạo đầu gì cả, vọt đi vào trong. Triệu Thụy phát ra âm thanh thống khổ nhè nhẹ.

Bên ngoài náo nhiệt, bên trong hỗn loạn, Tô Âm cởi bỏ áo cưới trên người, lặng yên không tiếng động ra ngoài, mũi chân nhẹ điểm, phi thân đạp tường rời khỏi phủ Thừa tướng.

Tại khách điếm, Hạ Diệc Sơ đã sớm chờ trong phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Diệc Sơ ra mở cửa, nhìn thấy Tô Âm một thân áo trắng cũng không lấy gì làm lạ:

"Ngươi đến rồi!"

"Đúng vậy, đối phó mấy tên não tàn, cũng không cần tốn nhiều tâm tư."

Tô Âm đáp lời, nhấc chân đi đến, nhìn tay nải một lớn một nhỏ trên giường, kinh ngạc nhìn Hạ Diệc Sơ:

"Ngươi đây là, tính toán đi rồi?"

"Uh, ta còn có việc khác phải làm." Hạ Diệc Sơ hơi hơi gật đầu.

Mấy ngày nay nàng vẫn ở lại kinh thành, chính là vì chờ ngày thành hôn này của Tô phủ.

Nàng tương kế tựu kế, trước tiên tìm người phù hợp theo ý Thu di nương và Tô Phó Thành. Sau đó dùng một ít thủ đoạn để Tô Âm trở thành dưỡng nữ Tô phủ. Phần còn lại, đều do Tô Âm phụ trách.

Cha mẹ Tô Âm chết sớm, chỉ để lại hai chị em nàng. Đệ đệ duy nhất của Tô Âm đã bị Triệu Thụy vấy bẩn, sau đó không thể thừa nhận mình bị vũ nhục nên tự sát mà chết.

Phủ Thừa tướng bởi vì quyền cao chức trọng, nên Tô Âm dù có oan khuất cũng không có chỗ nói. Thậm chí, nhiều lần nàng còn xém bị nha môn bắt đi.

Tô Âm mấy năm nay vẫn vì đệ đệ mình chịu thương tổn mà nỗ lực tu luyện, chỉ chờ ngày có thể ra tay với Triệu Thụy, trả lại cho hắn gấp bội.

Vừa vặn, lúc này, Hạ Diệc Sơ tới tìm nàng. Tô Âm giờ chỉ còn một mình, không sợ bị phủ Thừa tướng đuổi gϊếŧ, nên nhận lời hợp mưu với Hạ Diệc Sơ.

"Ngươi cũng mau rời đi đi, kinh thành đã không an toàn nữa rồi, vài canh giờ nữa, phủ Thừa tướng sẽ phát hiện ra thôi."

Hạ Diệc Sơ nói, ném cái tay nải kia cho Tô Âm.

"Uh, ngươi nói đúng." Tô Âm đem nhận tay nải, hỏi Hạ Diệc Sơ:

"Ngươi đi bên nào? Hai chúng ta chung đường không?"

"Tách ra đi thôi, như vậy ít nguy hiểm hơn."

Hạ Diệc Sơ lắc đầu, nơi nàng muôn đi, chỉ có thể đủ cho một mình mình đi mà thôi.

Tô Âm nghe đáp vậy, không hỏi nữa, quỳ gối trước mặt Hạ Diệc Sơ dập đầu ba cái, nói lời cảm tạ.

Tuy rằng nàng biết Hạ Diệc Sơ thực ra cũng là lợi dụng mình, nhưng nếu không có Hạ Diệc Sơ tìm tới, thì nàng làm sao có thể vào được phủ Thừa tướng, mối thù của đệ đệ không biết đến khi nào mới báo được.

Hạ Diệc Sơ vội đỡ nàng dậy, thời gian đã không còn, hai người từ biệt, một trái một phải tách nhau rời đi.

Hạ Diệc Sơ mua một con ngựa, thuận lợi ra khỏi thành.

Đi được một khoảng, Hạ Diệc Sơ ghìm dây cương, quay đầu nhìn lại tòa thành nguy nga, một mạt kiên định lóe lên, chờ lần sau trở về, nàng nhất định phải để cái tên Tô Nhiễm làm kinh thành khϊếp sợ.

Lặng yên lập lời thề dưới đáy lòng, Hạ Diệc Sơ không chút lưu luyến, quất ngựa mà đi, thân ảnh nàng phút chốc biến mất trên đường cái.

============================