Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 260: Phúc hắc Hoàng huynh (16)

Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Quả nhiên, hôm sau khi thượng triều, Quân Ngôn Dục đem chuyện này ra nói, xử lý luôn vị quan cùng cấp với hắn, sau lại còn khen thưởng và thăng chức cho hắn.

Sau khi hạ triều, chờ Quân Ngôn Dục đi khỏi, mọi người liền vây quanh chúc mừng Phó Diệc Sinh.

Phó Diệc Sinh khiêm tốn nói lời cảm tạ, trong lòng đã có quyết định khác.

Buổi chiều Hạ Diệc Sơ đi học về, ở hành lang dài, gặp phải Phó Diệc Sinh.

Phó Diệc Sinh đứng ở đó, chính là vì chờ Hạ Diệc Sơ, hắn nhìn Hạ Diệc Sơ dần dần đi tới, vội vàng khom lưng hành lễ: "Vi thần Phó Diệc Sinh tham kiến Nhật An công chúa."

"Uh." Hạ Diệc Sơ ra vẻ cao lãnh lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở hộp quà trong tay hắn.

Phó Diệc Sinh cười thầm, đem đồ vật trong tay dâng lên: "Lần này, đa tạ công chúa. Đây là bánh gạo nếp hạt sen mà công chúa thích ăn nhất, nếu công chúa không chê..."

"Không thích ngươi liền không cho sao?" Hạ Diệc Sơ mở miệng cường thế ngắt lời hắn, trực tiếp duỗi tay cầm lấy bánh gạo nếp hạt sen.

Động tác mạnh mẽ thô lỗ, đồ vật tới tay, nàng lại giữ lấy đến rất cẩn thận.

"Không phải, nếu công chúa không thích, vi thần lần sau sẽ mang thứ khác cho công chúa." Phó Diệc Sinh mở miệng nói, nhìn Hạ Diệc Sơ cẩn thận săm soi chiếc hộp, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười.

Hạ Diệc Sơ hừ lạnh một tiếng, nổi giận, nói: "Bản công chúa chỉ là đột nhiên đói bụng mà thôi, bằng không còn lâu coi trọng nó!"

"Vâng vâng vâng, có thể vào miệng công chúa, là phúc khí của chúng nó." Phó Diệc Sinh cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Hạ Diệc Sơ, hoà nhã đáp lại.

Từ đó, mỗi ngày tan học, hai người đều gặp nhau ở đó. Phó Diệc Sinh sẽ thường xuyên mang thức ăn hoặc đồ chơi cho Hạ Diệc Sơ.

Tất cả đều là thức ăn ngon có tiếng ở kinh thành nhưng không dễ gì mua được.

Thời gian nhoáng cái đã ba tháng.

Ba tháng này, quan hệ giữa Hạ Diệc Sơ và Phó Diệc Sinh trở nên thân cận rất nhiều, địa vị trong triều của Phó Diệc Sinh cũng được củng cố vững vàng, nay đã leo lên hàng đại thần.

Tiễn thái giám tuyên chỉ đi khỏi, một mình trở lại thư phòng, bình tĩnh nhìn lại bốn chữ "Đông Hán công xưởng", rốt cuộc không nhịn được, Phó Diệc Sinh phá lên cười ha ha.

Đông Hán này, mặt ngoài là trừng trị tham quan ô lại, trên thực tế, đây mới chính là trọng tâm của triều đình, cũng là nơi Quân Ngôn Dục đặt nhiều ám cọc nhất.

Người Đông Hán xưởng chỉ nghe lệnh Hoàng thượng. Rất nhiều việc hệ trọng đều do người của Đông Hán xưởng thực thi.

Phó Diệc Sinh từ đầu đã nhắm vị trí này nên hắn không đi theo con đường khoa bảng làm quan văn, mà tính toán đi theo con đường võ nghệ. Chính hắn cũng không ngờ mới một hai năm đã đạt được mục tiêu.

Trong hoàng cung, Quân Ngôn Dục và Hạ Diệc Sơ ngồi đối diện, trước mặt là ván cờ chưa đi xong.

"Hoàng huynh, lúc này, thánh chỉ hẳn là đã tới chỗ Phó Diệc Sinh rồi."

Hạ Diệc Sơ bóp quân cờ trắng trong tay, nhìn thế trận trên bàn cờ, sau đó chọn một điểm hạ quân cờ xuống.

"Uh, phỏng chừng lúc này đang chìm vào dã tâm mênh mông." Quân Ngôn Dục lên tiếng, chưa từng do dự, hạ một quân cờ đen xuống, đem Hạ Diệc Sơ vất vả suy nghĩ nãy giờ đánh bại.

"Ta không chơi! Lần nào huynh cũng ức hϊếp muội!" Hạ Diệc Sơ nhìn bàn cờ, cờ đen vây hết cờ trắng, quả thực thê thảm.

"Lại một ván, lần này cho muội thắng." Quân Ngôn Dục buồn cười, nói.

"Không cần, lần nào cũng nói cho muội thắng, không có lần nào muội thắng."

Hạ Diệc Sơ nhìn bàn cờ, miệng thì không phục, nhưng trong tâm rất kính nể Quân Ngôn Dục. Mấy thế giới trước, nàng cũng học qua kỳ nghệ, có điều, kỳ nghệ của Quân Ngôn Dục thật sự lợi hại, dù nàng dùng hết thực lực cũng chưa chắc thắng được hắn.

Quân Ngôn Dục cười cười, không thảo luận nước cờ nữa, mà vòng về chuyện Phó Diệc Sinh:

"Muội trong lòng không thất vọng, buồn khổ chút nào sao? Mấy tháng nay, muội và hắn gần nhau, tình cảm cũng không tệ."

Đâu chỉ là không tệ, vì làm Phó Diệc Sinh hạ thấp cảnh giác, dễ dàng lộ đuôi cáo, Hạ Diệc Sơ mỗi lần ở cùng hắn đều bày ra thái độ e lệ, sùng bái, làm Quân Ngôn Dục vô duyên vô cớ phẫn nộ.

Cảm giác này giống như bảo bối của mình bị người ta rình coi, rất khó chịu.

Quân Ngôn Dục híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt ám quang.

==============================

Hôm nay đến đây thôi nha. Chúc cả nhà ngủ ngon.